
i:
- Thế này yên tâm chưa?
Thu thanh minh:
- Em không nói anh bẩn,
chỉ ghê sợ cái lầy nhầy ấy thôi. - Suy nghĩ một lúc rồi Thu nói tiếp: - Lạ nhỉ,
tại sao con trai dùng một cái để làm hai việc?
Anh không thể giải thích
nổi, chỉ ôm Thu, cười không thành tiếng:
- Ý của em là, con trai
phải có hai cái ống, mỗi cái làm một việc? Em hỏi chuyện này thật phức tạp, anh
không trả lời nổi. Anh không tự làm, điều này phải hỏi tạo hóa.
Về sau anh kể lại cho Thu
nghe chuyện lần đầu tiên anh làm. Hồi ấy anh mới học lớp sáu, có lần thi, một
đề thi rất khó, anh cảm thấy mình không làm nổi, rất căng thẳng, lại cảm thấy
như mình tè ra quần, nhưng có cảm giác khoan khoái kỳ lạ, về sau mới biết đấy
là di tinh.
Thu hết sức ngạc nhiên:
- Lớp sáu mà anh đã… hư
đốn như vậy rồi à?
Anh giải thích:
- Đấy chỉ là hiện tượng
sinh lý bình thường. Con trai bước vào thời thanh xuân, bắt đầu phát dục sẽ gặp
hin tượng ấy. Có lúc nằm cũng bị. Giống như con gái, đến một lúc nhất định sẽ
có “bạn thân”.
Thu bừng tỉnh, vậy là con
trai cũng có “bạn thân”, nhưng tại sao bạn thân của con gái đến lại khó chịu,
còn con trai “bạn thân” đến lại có cảm giác “khoái kỳ lạ”, rất không công bằng.
Thu cũng kể cho anh nghe
lần đầu tiên của mình. Hồi ấy, giữa lúc mẹ phải nằm bệnh viện, bệnh viện cách
nhà khoảng chục cây số, em gái còn nhỏ, không thể đi xa như thế, đêm phải ở lại
bệnh viện ngủ chung giường với mẹ. Thu ban ngày đến bệnh viện chăm sóc mẹ, buổi
tối về nhà ngủ với Tả Hồng.
Một hôm vào lúc nửa đêm,
hai cô gái ra ngoài đi giải, Hồng nói:
- Nhất định “bạn thân”
của đằng ấy đến, trên giường có màu đỏ, nhưng “bạn thân” của tớ vẫn chưa đến.
Tả Hồng giúp Thu tìm giấy
vệ sinh, dùng một sợi dây khẩu trang rất dài quấn lại, buộc lên người Thu. Thu
vừa sợ vừa xấu hổ, không biết phải làm thế nào. Hồng nói với Thu:
- Người con gái nào cũng
phải có “bạn thân”, nhất định bạn học của đằng ấy có nhiều đứa có từ rất sớm.
Đằng ấy đến bệnh viện nói với mẹ, mẹ đằng ấy sẽ bảo cách xử lí.
Hôm ấy Thu đến bệnh viện
nhưng không sao nói ra nổi, Thu chần chừ hồi lâu mới nói với mẹ. Mẹ vui mừng
nói:
- Thật khéo, mẹ vừa mổ
cắt bỏ tử cung, bỏ tử cung rồi sẽ không có “bạn thân” nữa, đúng lúc này thì con
có, cuộc sống truyền đời.
Ba nghe chuyện của Thu,
anh nói:
- Mong sau này em lấy
chồng, sinh con trai, sinh con gái, con gái lại sinh con gái, chúng sẽ giống em
để em truyền đời.
Thu cảm thấy câu nói ấy
của anh là mong muốn Thu lấy người khác và sinh con. Thu không muốn nghe anh
nói những điều ấy, liền lấy tay bịt miệng anh, nói:
- Em không lấy ai, chỉ
lấy anh thôi, sẽ sinh con của anh.
Anh ôm Thu, miệng lầm
rầm:
- Tại sao em tốt với anh
như thế? Anh cũng muốn lấy em, nhưng…
Thu nhìn anh rất buồn,
liền chuyển sang chuyện khác. Thu nói:
- Người em bên phải lớn
hơn bên trái. - Thu ghép hai ngón tay cái rồi khép hai cánh tay lại cho anh
thấy, bên phải lớn hơn bên trái một chút.
Anh nhìn một lúc rồi nần
hai bầu vú của Thu, hỏi:
- Cái này của em cũng một
bên to một bên nhỏ à?
Thu gật đầu:
- Khác nhau một chút, bên
phải lớn hơn, cho nên em may áo nịt ngực, bên phải lớn hơn một vài phân.
Anh chui vào chăn xem hồi
lâu, rồi nhô đầu ra, nói:
- Em nằm anh không thấy
gì, em ngồi lên cho anh xem.
Thu ngồi dậy cho anh
thấy, anh nói cóơn một ít, rồi hỏi:
- Để anh vẽ em, được
không? Anh đã từng học vẽ. Chờ trời sáng, anh về phòng bệnh lấy bút giấy.
- Vẽ để làm gì?
- Để ngày ngày ngắm nhìn.
- Anh thanh minh. - Nếu em không thích thì thôi.
- Không phải em không
thích, nhưng anh đừng vẽ, em có thể cho anh xem hàng ngày.
- Anh vẫn muốn vẽ.
Hôm sau anh về phòng bệnh
lấy bút giấy, để Thu nằm nghiêng quàng cái chăn, anh ngắm nhìn, sau đấy vẽ một
lúc, anh vẽ ngắm nhìn, lại vẽ. Rất nhanh chóng vẽ xong bức tranh. Thu xem, tuy
bức tranh chỉ mấy nét đại khái, nhưng rất giống.
Thu dặn lại:
- Anh đừng cho ai thấy,
người ta thấy sẽ cho anh là đồi trụy. Lưu manh bắt anh đấy.
Anh cười:
- Anh làm sao cho ai xem
được?
Hôm ấy anh bảo Thu không
mặc áo quần, nằm trong chăn. Anh ra ngoài đổ bô rồi vào lấy chậu rửa mặt, cốc
đánh răng để Thu rửa mặt, đánh răng, sau đấy đến nhà ăn bệnh viện lấy cơm về.
Thu khoác cái áo ngồi trong chăn an cơm, ăn xong lại chui vào chăn. Anh cũng
cởi áo quần lên giường, hai người âu yếm nhau hồi lâu. Cho đến khi chỉ còn nửa
tiếng đồng hồ nữa là hết xe về Nghiêm Gia Hà hai người mới vội vã mặc quần áo,
chạy ra bến xe.
Thu nhớ lại cái ngày hôm
ấy, biết anh lúc bấy giờ chuẩn bị xa Thu, để Thu chuẩn bị sống tiếp, nhưng Thu
lại trách nhầm anh, quả thật anh đã không làm gì.
Thu rất lấy làm c, rất ân
hận, nếu sớm biết, nhất định Thu sẽ đi tìm anh. Đến nay đã cách xa ngày ấy gần
nửa năm, nếu biết anh bị bệnh máu trắng kể từ hôm anh cứa tay đến nay đã tám
chín tháng, có thể anh đã chết từ cuối năm ngoái.
Nhưng anh đã nói, nó như
vậy chứng tỏ anh chưa thể chết được. Thu nhớ lại, hình như “nó” thường xuyên
như thế, chẳng phải đã chứng minh anh vẫn sống? Thu lại hi vọng, có thể anh
khỏe hơn