
y vải áo do anh
mua. Thu phải thỏa mãn yêu cầu của anh, đừng nói gì anh bảo mặc, anh bảo cởi ra
Thu cũng cởi ra cho anh ngắm.
Quả
nhiên Ba chờ Thu ngoài bến xe, anh mặc cái áo dạ đen, nhưng bên ngoài k cái áo
bông quân phục. Nếu không biết anh ốm, Thu cũng sẽ không thể biết anh là người
“chờ chết”. Thu quyết định không nói gì đến bệnh trạng của anh, vờ như không
biết gì, tránh để anh buồn.
Anh
thấy Thu, vội đi tới cầm cái bọc trong tay Thu, nói ngay:
-Mặc
rồi à? Đẹp lắm, em may nhanh đấy nhỉ. Em nên đi làm thợ may.
Thu
không muốn để anh xách đồ, sợ anh mệt, nhưng Thu ý thức được nếu không để anh
mang đồ, chứng tỏ Thu đã biết anh là một bệnh nhân, cho nên Thu để anh giúp.
Anh không dám dắt tay Thu, nhưng đi gần bên nhau, lúc đến một cửa hàng, anh bảo
Thu đứng chờ ở cửa, anh chỉ vào cửa kính, nói:
-Em có
thấy đẹp không?
Thu
trông thấy hai người, anh đứng hơi nghiêng, mỉm cười, cảm giác rất khỏe mạnh,
rất trẻ trung. Thu nghe nói, nếu soi vào gương thấy ai đó có cái đầu lâu chứng
tỏ người ấy sắp chết. Thu chú ý nhìn, không thấy trên đầu anh có đầu lầu. Thu
lại quay sang nhìn người anh, đúng là có cảm giác khỏe mạnh, trẻ trung. Thu
nghĩ, có thể bệnh viện chuẩn đoán sai, một bệnh viện nhỏ của huyện biết gì về
bệnh máu trắng?
Anh
hỏi:
-Ngày
mai em về nông trường à?
Thấy
Thu gật đầu, anh vui mừng nói:
-Vậy
em… có thể ở lại đây một ngày một đêm?
Thu lại
gật đầu. Anh cười nói:
-Anh
lại một lần nữa tiên tri tiên giác, mượn phòng của chị Cao, y tá bệnh viện, tối
nay em có thể ngủ ở đấy.
Anh đưa
Thu đến cửa hiệu bách hóa lớn nhất huyện, mua khan mặt, bàn chải răng, chậu rửa
mặt, tưởng như sẽ ở đấy lâu dài. Sau đấy đến sạp bán trái cây mua trái cây, đến
quầy thực phẩm mua thức ăn. Anh mua gì Thu cũng không ngăn, để anh muốn mua gì
thì mua.
Sau khi
mua rất nhiều thứ, anh nói:
-Chúng
ta mang những thứ này về trước, sau đấy đi đâu đó chơi, anh sẽ đưa em đi. Em có
muốn đi xem phim không?
Thu lắc
đầu, không muốn đi đâu. Thu thấy anh mặc mọi người, nghĩ bụng cuối cùng thì anh
ốm thật rồi, sợ lạnh, vậy là Thu nói:
-Anh
bảo, anh mượn phòng của ai đó rồi cơ mà? Chúng ta về đấy chơi, ngoài trời lạnh
lắm.
-Em… có
muốn đi xem cây sơn tra không?
Thu lại
lắc đầu:
-Thôi
anh ạ, bây giờ hoa chưa nở, chúng ta về chỗ ấy chơi, để lúc khác đi xem.
Thấy
anh không trả lời, Thu nghĩ, phải chăng anh biết sẽ không sống được bao lâu,
muốn thực hiện những lời đã hứa lúc còn sống? Thu chợt cảm thấy không rét mà
run, rất thận trọng nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình.
Anh
quay mặt đi, nói:
-Em nói
đúng, để sau này, lúc nào hoa nở hãy đi xem.
Anh lại
đưa ra mấy nơi, nhưng Thu đều không hứng thú, vẫn kiên
-Chúng
ta về căn phòng của chị y ta ngồi chơi cho ấm áp.
Hai người
về bệnh viện, anh đưa Thu đến căn phòng của cô y tá Cao. Đó là một căn phòng
nhỏ trên tầng hai, có một chiếc giường cá nhân, trên trải khăn trải giường
trắng của bệnh viện, chăn cũng giống như chăn của phòng bệnh, vỏ chăn bọc ruột
bông.
Anh
giải thích:
-Chị
Cao ở ngay phố huyện, đây chỉ là chỗ ngủ mỗi lần trực đêm, chị ấy ít khi ngủ
lại đây. Chăn đệm trên giường mới thay hôm qua, rất sạch sẽ.
Trong
phòng chỉ có một cái ghế, Thu ngồi lên giường. Anh đi rửa trái cây, lấy nước
nóng, bận rộn một lúc rồi mới ngồi vào ghế, gọt trái cây cho Thu ăn. Thu thấy
vết thương trên mu bàn tay trái của anh dài chừng ba phân, Thu hỏi:
-Đây là
vết thương lần trước phải không?
Anh
cùng Thu nhìn vào mu bàn tay trái của mình, nói:
-Ừ, có
-Không
xấu. Lần ấy anh thật nhanh tay, chỉ loáng một cái…
-Chỉ vì
cắt một nhát nên bệnh viện ấy mới báo cho anh đi kiểm tra. –Hình như anh nhận
ra mình đã lỡ lời, lập tức dùng lại, nói sang chuyện khác: -Thông báo cho anh
đến thay thuốc. Có vết sẹo này rồi coi như có dấu vết, không thể mất được. Em
có dấu vết riêng gì không, bảo anh để anh tìm em cho dễ?
Thu
định hỏi, đi đâu tìm em? Nhưng Thu không dám hỏi, trong đầu óc hiện lên một
cảnh tượng mà Thu thường xuyên mơ thấy: bốn bề sờng mù giăng giăng, anh và Thu
lần mò tìm nhau. Thu không biết tại sao lại rất muốn gọi tên anh nhưng không
thể cất tiếng nổi, nhìn xung quanh cũng không thấy rõ, tất cả đều mờ mịt. Còn
anh thì gọi “Thu ơi, Thu ơi” ở tận đâu đâu, Thu đi tìm theo tiếng gọi chỉ thấy
bóng anh bị bao phủ trong sương mù.
Bỗng
Thu nhớ ra, đấy là tình cảnh hai người sau khi chết, cảm thấy sống mũi cay
nồng, vội hít thở thật sâu, nói:
-Em có
cái bớt đỏ ở sau gáy, tóc che kín không trông thấy.
Anh
nói:
-Có thể
Thu vén
tóc, chỉ cho anh xem cái bớt. Anh vạch tóc Thu, xem rất lâu. Thu quay lại, thất
mắt anh đỏ hoe, vội hỏi:
-Anh
sao thế?
Anh
nói:
-Không
sao. Anh nằm mơ chỉ thấy sương mù bao phủ, không trông thấy rõ. Trông thấy một
bóng người giống em, anh gọi “Tĩnh Thu, Tĩnh Thu” nhưng người kia quay lại hóa
ra không phải em. –Anh cười. –Sau này biết cách tìm em rồi, chỉ cần vạch tóc ra
là thấy dấu vết.
Thu
hỏi:
-Tại
sao anh cứ gọi Tĩnh Thu? Chúng em ở đây chỉ thịch gọi tên không, không gọi