Snack's 1967
Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323500

Bình chọn: 7.00/10/350 lượt.

n nữa, để khỏi trông thấy. Anh ấy tên gì?

-Cùng

tên với anh, nhưng họ Chu.

-Cùng

tên không sao, chỉ cần không trùng mệnh.

Thu ngớ

ra, hỏi:

-Ý anh

là…

Anh

giải thích:

-Không

sao, chỉ ghen tí chút, sợ anh ấy như anh… cũng… theo đuổi em.

Dọc

đường về nhà, bên tai Thu vẫn văng vẳng câu nói của Ba “cùng tên không sao, chỉ

cần không cùng mệnh”. Tuy anh đã giải thích, nhưng Thu cảm thấy câu nói ấy

không có ý ghen, mà là ý khác. Phương bảo Ba bị bệnh hiểm nghèo, đúng là sắc

mặt anh không bình thường, có phần tái nhợt, nhưng vì anh mặc cái áo dạ đen.

Anh bảo bị cảm, cũng có thể, nếu bị bệnh hiểm nghèo liệu anh có bình tĩnh như

thế không? Điều quan trọng nhất, nếu là bệnh hiểm nghèo liệu bác sĩ có nói với

anh không?

Có thể

Phương nhầm, hoặc cố tình nói như thế để Thu đến thăm anh, vì Phương cho rằng

Thu không yêu anh nữa, cho nên bịa chuyện hiểm nghèo để Thu vào viện thăm anh.

Bây giờ

Thu nắm được hai ngọn cỏ cứu mệnh, thứ nhất bác sĩ sẽ không nói anh bị bệnh

hiểm nghèo, thứ hai anh bảo bị cảm. Chỉ một mình Phương bảo Ba bị bệnh hiểm

nghèo, vậy là Phương thiểu số, có thể không phải Ba bị bệnh hiểm nghèo.

Nhưng

giải thích thế nào về câu nói của anh?

Về đến

thành phố K, Tân cho máy kéo chạy đến trước một nhà hàng ăn, bảo ăn chút gì đã,

chờ mọi người tan ca rồi đến các gia đình học sinh thu tiền. Thu gật đầu, nhìn

Tân đi mua thức ăn, mấy lần Thu cứ tưởng Tân là Ba, muốn hỏi: đừng vội ăn, em

muốn hỏi, cuối cùng anh bị bệnh gì?

Ăn

xong, Tân cho máy kéo chạy sang đảo Giang Tâm, đưa Thu về thu tiền của học

sinh. Cậu ta bảo Thu đưa tờ giấy địa chỉ của các gia đình học sinh, cậu ta sẽ

mang đến từng nhà để thu tiền. Thu như người mộng du, mơ hồ đi theo sau Tân,

đến đâu cậu ta bảo Thu ghi số tiền, Thu ghi; bảo Thu trả lại tiền thừa, Thu trả

lại. Gặp cha mẹ học sinh chỉ một mình Tân nói chuyện, Thu chỉ đứng một bên,

giống như người ngớ ngẩn. Về sau, Tân cầm giấy và túi tiền từ tay Thu, một mình

cậu ta thu tiền, trả lại tiền thừa.

Cho đến

hơn chin giờ mới thu hết tiền, Tân đưa Thu về gần nhà, nói:

-Sáng

mai tôi gọi cô đi mua gạo. Cô đừng suy nghĩ nhiều, bệnh viện huyện thì hiểu gì

về bệnh máu trắng cơ chứ?

Thu

giật mình, Tân nhận ra Thu đang lo lắng cho bệnh tình của Ba. Thu tự cảnh cáo

đừng khóc lóc, cẩn thận mẹ biết.

Mẹ thấy

Thu về, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội lấy đồ ăn cho Thu. Thu nói không đói,

dọc đường đã ăn. Sau đấy Thu lấy mảnh vải ra giặt cho co lại, dùng nước lạnh

giặt một lần, lại dùng nước nóng giặt lại, cố vặt thật khô, phơi nơi có gió để

vải khô rồi cắt áo. Sáng sớm hôm sau, Tân đến gọi Thu, mẹ không yên tâm nhìn

Thu ngồi trên chiếc máy kéo nhỏ, mẹ rất muốn cùng lên xe để giám sát hai người.

Thu rất nhiệt tình nói chuyện với Tân, vì bây giờ Thu không sợ mẹ nghi ngờ

chuyện Thu với Tân, càng nghi ngờ càng tốt, cho dù mẹ ra sức đề phòng Tân, như

vậy ngày mai Thu đi thăm Ba sẽ không bị mẹ nghi ngờ.

Mua gạo

xong, Tân đưa Thu về nhà, giao hóa đơn cho Thu, bảo Thu cất cẩn thận, rồi anh

đánh xe đưa gạo đến nông trường. Mẹ thấy hiểm họa đi rồi cũng yên tâm, lại dặn

Thu nhất thiết không qua lại chơi bời với Tân.

Buổi

chiều Thu đến trường báo cáo tình hình của nông trường, lại đến nhà thầy Giản,

cô Triệu lấy thức ăn của gia đình gửi. Mọi chuyện xong xuôi, Thu đến nhà cô

giáo Giang nhờ máy khâu may áo. May cho đến chiều tối Thu về ăn cơm, lại đến

nhà cô giáo Giang may tiếp. Cô Giang hỏi chuyện nông trường, cô chỉ ậm ừ cho

qua.

Áo may

xong, Thu vẫn chưa về, cảm thấy có gì đó chưa làm xong, có chuyện gì đó định

làm nhưng chưa làm. Nghĩ hồi lâu Thu mới nhờ hỏi bác sĩ Thành về bệnh máu

trắng. Thu ngập ngừng đến trước cửa phòng bác sĩ Thành, cửa mở, Thu thấy cô

giáo Giang ngồi trong chăn đọc sách, bác sĩ Thành đang chơi với con.

Cô giáo

Giang thấy Thu, hỏi:

-Em may

áo xong chưa?

Thu gật

đầu, mạnh dạn hỏi:

-Chú

Thành, chú nghe nói đến bệnh máu trắng bao giờ chưa?

Bác sĩ

Thành đưa con cho vợ, ngồi bên giường, vừa đi giày vừa hỏi:

-Ai bị

bệnh máu trắng?

-Một

người quen của cháu.

-Bệnh

viện nào chuẩn đoán?

-Bệnh

viện huyện

-Bệnh

viện huyện K rất nhỏ, kiểm tra chưa chắc đã đúng.

Bác sĩ

Thành bảo Thu ngồi xuống ghế, an ủi Thu:

-Trước

tiên không nên căng thẳng, cháu nói xem có chuyện gì.

Thu

cũng không nói được chuyện gì, chỉ nghe Phương nói vậy. Thu nói:

-Cháu

cũng không biết cụ thể, chỉ muốn biết, một người còn trẻ… có thể mắc bệnh ấy

được không?

-Bị

bệnh ấy phần nhiều còn rất trẻ, tuổi thanh - thiến niên nhiều, nam nhiều hơn

nữ.

-Như

vậy… có chết được không?

Bác sĩ

Thành cân nhắc từng câu từng chữ:

-Khả

năng chết… tương đối lớn, nhưng… cháu bảo chỉ là kết quả kiểm tra của bệnh viện

huyện thôi mà? Thiết bị ở bệnh viện huyện… rất hạn chế, cố gắng đưa sớm lên

thành phố hoặc lên tỉnh kiểm tra. Chưa xác định thì đừng nên lo lắng quá.

Cô giáo

Giang cũng nói:

-Trường

cô cũng có một trường hợp như thế. Bệnh viện này bảo ung thư, khiến người bệnh

sợ hãi, kết quả không phải ung thư. Những chuyện như vậy nếu ba, bốn bệnh việ