
y Ba đang ngồi bên giường, cầm cuốn sổ tay viết gì
đó. Tuy anh mặc cái áo dạ đen Thu chưa thấy bao giờ, nhưng nhận ra ngay. Thu
nghĩ, anh ở đây làm gì? Chăm sóc Lâm à? Hay là đội Hai gần đây, cho nên anh đến
thăm Lâm?
Một
người, chừng như người nhà bệnh nhân, hỏi:
-Cô tìm
ai?
Thu vẫn
nhìn Ba, trả lời:
-Tìm
anh Lâm.
Ba
ngước lên, nhìn về phía này, tưởng như có cảm giác sai, một lúc sau mới bỏ cuốn
sổ và bút trên tay xuống, đi về phía Thu. Anh không để Thu vào phòng mà đứng
nói chuyện ở hành lang:
-Đúng
là… em à?
-Anh
Lâm thế nào? –Thu hỏi
Ba ngơ
ngác:
-Lâm? Cậu
ấy ở Tây Thôn Bình
-Phương
bảo anh của cô ấy nằm viện?
Anh
cười:
-Anh
cũng là anh của cô ấy.
Thu hồi
hộp, bác lại:
-Anh
đâu phải anh cô ấy? Phương nói, anh trai của cô ấy ốm, không bảo anh, anh ở đây
chăm sóc Lâm à? Đúng không? Anh đừng đùa em, anh Lâm đâu rồi?
Ba có
phần thất vọng:
-Em…
đến thăm anh Lâm? Không phải Lâm thì em không đến thăm à?
-Anh
biết em không có ý ấy mà, -Thu khó hiểu, hỏi: -Phương nói anh của cô ấy tức là
anh à? Nhưng không hiểu tại sao cô ấy nói em không cần anh? Cô ấy nói như vậy
nên em nghĩ là anh Lâm.
>
“À,
anh… viết mấy lá thư gửi về nông trường của em nhưng đều bị… trả lại. Anh dùng
địa chỉ của cô ấy thì thư trả về chỗ cô ấy, cho nên cô ấy bảo em không cần anh
nữa.
Thu rất
ngạc nhiên:
-Anh
viết thư về nông trường của em à? Tại sao em không nhận được một thư nào? Anh
dùng địa chỉ nào?
-Anh
dùng địa chỉ “Nông trường trường trung học số Tám thành phố K, đại đội sản xuất
Phó Giia Xung, công xã nhân dân Nghiêm Gia Hà, huyện K” và ghi rõ tên em, không
đúng hay sao?
-Em
chưa bao giờ nhận được bức thư nào từ nông trường cả.
-Trên
bì thư đều có chữ “không có người nhận, trả lại người gửi”.
Thu suy
nghĩ, cảm thấy chỉ có thầy Thịnh làm như vậy, vì thầy muốn gán Thu cho thầy
vạn, cho nên mới làm cái trò ấy, thật quá đê tiện! Nhưng thư dùng địa chỉ của
Phương, thầy ấy vẫn nghi ngờ à? Chả nhẽ nhận ra nét chữ nam giới? Hay là thầy
ấy bóc thư ra xem?
Thu hồi
hộp
-Trong
thư anh viết những gì? Không viết những chuyện quan trọng đấy chứ? Chắc chắn
thầy Trịnh làm như thế rồi, em sợ thầy ấy bóc thư ra xem.
Anh
nói:
-Chắc
là không đâu? Bóc thư thì anh đã biết.
Thu rất
bực mình với thầy Trịnh:
-Thầy
ấy lén trả lại thư, có coi như phạm pháp không? Lúc về em sẽ tìm thầy ấy để nói
chuyện, xem từ nay về say có còn như thế nữa không?
Anh
nghi ngờ hỏi:
-Tại
sao thầy Trịnh lại có vẻ thích thú với thư của em như thế? Hay là… có ý gì với
em?
Thu an
ủi anh:
>
-Không,
thầy ấy lớn tuổi rồi, mà định giúp người khác.
–Làm
mối cho ai?
Thu
ngạc nhiên nhìn anh:
-Tại
sao anh biết làm mối?
Anh
cười:
-Thấy
em với thầy ấy ở Nghiêm Gia Hà, trời mưa, thầy ấy nhường áo mưa cho em.
–Không
phải người ấy, thầy Trịnh rất ghét người ấy, mà định giúp một thầy giáo khác,
thầy ở đội bóng chuyền. Nhưng anh yên tâm, em không thích thầy ấy. Anh ở Nghiêm
Gia Hà làm gì?
-Đội
Hai ở gần Nghiêm Gia Hà, buổi trưa nghỉ anh hay ra đấy, muốn được gặp em.
–Anh đã
đến nông trường của em
Anh gật
đầu:
-Có lần
thấy em đi chân đất đang thổi cơm ở bếp.
–Cái
nhà ấy bị dột, hễ trời mưa, nền nhà sũng nước, chỉ còn cách đi chân đất. –Thu
sợ anh lo lắng, nên nói thêm một câu: -Nhưng trời lạnh em không đi chân đất, đi
ủng, anh không thấy à?
Anh
thoáng chút chán nản:
-Gần
đây anh không đi?
Thu
không dám nhìn anh:
-Anh…
ốm đấy à?
Thu
mạnh dạn hỏi, sợ anh nói ra mấy tiếng đáng sợ.
–Không
sao, chỉ c thôi.
Thu thở
phảo nhẹ nhõm, nhưng không dám tin:
-Cảm mà
cũng phải nằm viện?
-Cảm
nặng, phải nằm viện. –Anh khẽ cười. –Anh là một “công tử”, rất hay bị cảm. Em
về nhà hay về nông trường bây giờ? Có thể ở lại đây bao lâu?
-Em về
nhà, bây giờ phải đi ngay, có một người đi cùng đang ở dưới kia, em về nhà thu
tiền. –Thu thấy vẻ thất vọng của anh, liền hứa: -Ngày kia em quay lại thăm anh,
em có hai ngày nghỉ, có thể rời thành phố K sớm một hôm.
Anh mở
to mắt, rất thích thú, nhưng rồi tỏ ra lo lắng, hỏi;
-Em
không sợ mẹ biết hay sao? Nếu không tiện…
-Mẹ
không thể biết. -Thật ra Thu cũng không chắc chắn, nhưng không băn khoăn nhiều
về chuyện ấy. –Mấy hôm tới anh vẫn… chưa ra viện chứ?
-Anh ở
đây chờ em. –Anh đi nhanh vào phòng bệnh, lấy ra một bọc giấy, ấn vào tay Thu.
–May quá, hôm qua vừa mua, em xem có thích không.
Thu mở
ra xem, trong đó là một mảnh nhung kẻ màu đỏ hoa sơn tra, trên có hoa đen mờ.
Thu nói với anh:
-Em rất
thích màu này và vải này, hình như anh chui vào bụng em để biết ý thích của em
hay sao ý.
Anh tỏ
ra đắc ý:
-Anh
biết em thích, hôm qua trông thấy anh mua ngay, không ngờ hôm nay em đến. Anh
đúng là nhà tiên tri nhỉ? Em về may áo, lúc nào đến mặc cho anh xem, được
không?
Thu
cuộn mảnh vải lại, nói:
-Em sẽ
về may ngay, ngày kia đến em sẽ mặc cho anh xem. Bây giờ em đi, để còn kịp thu
tiền.
Anh đưa
Thu ra cổng bệnh viện, từ rất xa anh trông thấy Kiến Tân cùng chiếc máy kéo
nhỏ, anh nói:
-Người
đi cùng em chờ ở kia, anh không tiễ