
than hồng. Thu
nghĩ, hai người ngủ với nhau thật tuyệt vời, một người ngủ không ấm, chân không
dám duỗi thẳng. Lúc này Thu thấy nóng hầm hập, áo len quần len như kim châm
toàn thân, cái nịt ngực kiểu áo lót cũng bó chặt khiến Thu không thoải mái. Mẹ
dặn Thu, lúc ngủ nên cởi cúc nịt ngực, nịt chặt quá sẽ bị ung thư vú. Thu muốn
cởi áo len, quần len, cởi cả cúc nịt ngực, nhưng lại sợ làm anh tỉnh giấc. Đang
do dự thì anh mở mắt, hỏi:
-Em…
chưa ngủ à?
-Em ngủ
rồi, nóng quá, muốn cởi áo len.
Thu mò
mẫm cởi áo len, hỏi:
-Anh có muốn xem em không? Anh nói… anh chưa được xem
con gái mà? Anh nói, chết không nhắm mắt được đấy thôi? Em cởi cho anh xem…
-Em
đừng thế, anh chỉ nói vậy thôi, người chết nhắm được mắt hay không đều như nhau
cả.
-Anh
không muốn xem em à?
-Tại
sao không? Ngày nào cũng nghỉ, lúc nào cũng nghĩ, nghĩ đến nát óc. Nhưng anh…
Cũng
như anh vừa nãy, Thu ném tất cả áo quần lên mặt chăn, rồi cầm tay anh để lên
ngực mình:
-Anh
cũng dùng tay để xem.
Anh như
bị lửa đốt, rụt tay khỏi ngực Thu:
-Đừng…
đừng thế, anh … anh sợ mình sẽ… không kìm giữ nổi…
-Không
kìm giữ nổi
-Không
kìm giữ nổi… làm cái chuyện… vợ chồng với em.
-Thì cứ
làm.
Anh lắc
đầu:
-Sau
này em còn lấy chồng, lấy người khác, anh phải giữ trọn vẹn cho… chồng em.
Thu nói
rất kiên quyết:
-Em
không lấy ai, chỉ lấy anh. Anh đi, em sẽ đi theo, anh làm gì, em sẽ theo làm
nấy. Nếu không, anh chết không nhắm mắt, em cũng vậy.
Anh suy
nghĩ một lúc, dùng một cánh tay ôm Thu, tay kia chầm chậm “xem” Thu. Thu cảm
thấy như bị điện giật, những nơi tay anh chạm đến đều có cảm giác buồn buồn, cả
da đầu cũng buồn buồn. Một bàn tay anh ép hai đầu vú của Thu vào giữa, muốn nắm
lấy, nhưng ép đi ép lại vẫn không nắm được cả hai. Toàn thân Thu mềm nhũn, phía
dưới hình như có gì đó chảy ra, Thu hoảng hốt:
-Ối ối,
hình như… đến, đừng làm dây bẩn ra giường.
Anh
vùng dậy, không mặc quần áo, chạy đi lấy giất vệ sinh cho Thu, nói:
-Nếu
không đủ, sáng mai cửa hàng mở cửa anh đi mua thêm.
Thu
nhìn khăn trải giường, không thấy đỏ, vội lấy giấy vệ sinh lau mình, cũng không
thấy đỏ, chỉ có gì đó như nước. Thu nói như xin lỗi:
-Em
nhầm, tuần trước vừa có.
Không
nghe thấy anh trả lời, Thu ngước lên, thấy anh khỏa thân đứng kia, đang nhìn
Thu cũng khỏa thân. Thu thấy toàn thân anh, chợt Thu nghĩ, anh cũng nhìn thấy
toàn thân mình, Thu vội chui ngay vào chăn, toàn thân run rẩy.
Anh
cũng theo vào chăn, ôm Thu, thở hổn hển:
-Em…
đẹp lắm, phát dục rất đẹp. Em nằm nghiêng trông như nữ thần trong thần thoại Hi
Lạp vậy. Tại sao em không thích chỗ này lớn? Nó cao lên thế nàu mới đẹp.
Anh ôm chặt Thu, miệng lẩm bẩm:
-Rất
muốn đưa em bay…
-Anh
đưa em bay đi!
Anh khẽ
thở dài, rất thận trọng nằm lên người Thu…
Tối hôm sau, Thu về đến
nông trường. Ba đưa Thu đi, đến khi trông thấy cái nhà hình chữ L, hai người
mới lưu luyến chia tay.
Ba nói, anh còn phải chờ
bệnh viện xác nhận, bảo Thu cứ về nông trường làm việc, nếu không anh sẽ nổi
cáu. Thu sợ anh nổi cáu sẽ cắt tay, đành phải về nông trường. Hai người hẹn
nhau, cứ hai tuần vào ngày nghỉ của Thu sẽ gặp nhau tại bệnh viện huyện, cho dù
lúc đó đã ra viện anh vẫn chờ Thu ở phòng riêng của cô y tá cao. Anh đồng ý với
Thu, nếu đúng là bệnh máu trắng anh sẽ viết thư báo cho Thu biết ngay, không có
thư có nghĩa là bình an vô sự.
Ngay tối hôm Thu về đến
nông trường liền đi tìm thầy Trịnh để báo thầy không trả lại thư của Thu. Thu
nói khéo: “Thưa thầy, em có một người bạn học ở trường trung học Nghiêm Gia Hà,
nó bảo viết cho em mấy lá thư gửi về nông trường theo địa chỉ “Nông trường
trường trung học số Tám thành phố K, đại đội sản xuất Phó Gia Xung, công xã
nhân dân Ngiêm Gia Hà”, nhưng thư đều bị trả lại người gửi. Thầy thấy tại sao,
có phải sai địa chỉ không ạ?>
- Địa chỉ đúng rồi. -
Thầy Trịnh có vẻ bức xúc. - Ai lại gửi thư trả lại như thế nhỉ?
Thu nghĩ, thầy vờ vịt
khéo quá, lại hỏi:
- Thư của nông trường thì
ai chuyển đến ạ?
- Thư đưa về đại đội sản
xuất, nói chung, cha của tôi mỗi lần lên đại đội tiện thể lấy về, mỗi lần tôi
về nhà thấy thư đều đem đến đây. Cha tôi biết tên mầy người ở nông trường,
tuyệt đối không trả lại thư của cô.
Thầy Trịnh hỏi:
- Có phải cô nghi ngờ tôi
trả lại thư của cô? Tôi có thể dùng danh nghĩa đảng viên để thề, tôi không trả
lại thư của cô.
Thầy Trịnh nói thế, Thu
không còn biết nói sao, đành tin tưởng thầy không dám trả lại thư.
Ban ngày Thu bận thổi nấu
cho học sinh, có lúc tranh thủ ra đồng lao động. Đến tối, khi nằm ngủ, Thu nhắm
mắt, hồi tưởng lại một ngày một đêm sống bên Ba, nhất là đêm hôm ấy, khiến tình
cảm trào dâng. Có lúc Thu tự vuốt ve bản thân, nhưng không chút cảm giác, lẽ
nào bàn tay Ba có điện? Tại sao anh chạm đến đâu chỗ ấy lập tức có cảm giác
buồn buồn? Thu muốn ngày nào cũng cùng bay với anh, ít nhất trong những năm anh
còn sống, ngày nào cũng được bay với anh.
Thu nghe người ta nói,
con gái làm chuyện ấy với nam giới, cơ thể sẽ biến đổi, ngay như đi tiểu cũng
khác. Th