
n
có kết quả không giống nhau thì chưa nên tin vội.
Thu
ngồi lặng lẽ, cô giáo Giang và bác sĩ Thành đưa ra những ví dụ chuẩn đoán sai,
nhưng Thu không biết những ví dụ ấy có liên quan gì đến mình. Thu hỏi:
-Nếu
thật bị bệnh ấy thì sống được bao lâu nữa?
Thu
thấy bác sĩ Thành mím môi, tưởng như có câu trả lời Thu sẽ bay mất. Thu hỏi
lại, bác sĩ Thành nói:
-Cháu
vừa bảo chỉ mới ở bệnh viện huyện…
Thu như
sắp bật khóc, có phần bực mình
-Cháu
hỏi có thể sống được bao lâu, cháu hỏi nếu như… sống được…
-Điều
này, tùy từng người, cũng không nói chắc sống được bao lâu, có người nửa năm,
có người lâu hơn…
THU VỀ ĐẾN NHÀ bận thu xếp vài thứ cần thiết phải đem
đi, lúc này mới nhớ ra đã muộn, không còn ô tô đến phố huyện K, đành chờ đến
mai.
Nằm
trên giường, Thu bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu: chuẩn bị tư tưởng cho trường hợp
xáu nhất. Không biết có phải bệnh viện chuẩn đoán sai, nhưng ý nghĩ vẩn vơ của
Thu lúc bay lên đỉnh cao hi vọng, lúc lại rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, nỗi đau
cứ bay lên rồi rơi xuống.
Lúc này
Thu không nghĩ như vậy nữa, mà cho rằng bệnh viện huyện không chuẩn đoán sai,
vậy thì phải thế nào? Tức là Ba bị bệnh máu trắng. Tức là bị bệnh máu trắng,
không sống được bao lâu. Vậy thì sống được bao lâu? Một lần nữa, Thu lại chuẩn
bị tư tưởng cho những trường hợp xấu nhất, tức là anh chỉ sống nổi nửa năm. Lúc
này có thể đã hết một phần của nửa năm, coi như chỉ
sống trên dưới ba tháng nữa.
Thu nhớ
lại, hồi mẹ phải mổ u tử cung, Thu vào viện chăm sóc mẹ, lúc ấy mới mười bốn
tuổi, nằm cùng phòng có một bệnh nhân ung thư buồng trứng ở giai đoạn cuối, mọi
người vẫn gọi là bà Tào, người gầy như quỷ đói, đêm nào cũng rên la làm cả
phòng không ai ngủ nổi.
Một
hôm, người nhà bà Tào đón và ra viện, bà tươi cười vui vẻ cùng người nhà xuất
viện. Thu rất phục bà ta, cho rằng bà đã khỏi bệnh, trở thành người đầu tiên
trong phòng được xuất viện. Về sau mới nghe người năm cùng phòng nói, bà ấy về
nhà để chờ chết.
Bác sĩ
nói với con gái bà Tào:
-Mẹ của
cô không khỏi được, gia đình không có bảo hiểm y tế, đừng làm cho gia đình
khuynh gia bại sản. Cô đưa mẹ về, để mẹ muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc,
muốn đi đâu chơi thì cho mẹ đi chơi.
Về sau
có ai tỏ ra buồn bã về bệnh tật, mọi người lại lấy tấm gương bà Tào ra động
viên:
-Bệnh
của bà đâu có nặng như của bà Tào? Bà vần còn ở bệnh viện đấy, nếu bệnh nặng
thì bệnh viện đã khuyên về nhà chờ chết rồi.
Cho nên
nằm viện coi như còn hạnh phúc, nằm “chờ sống”, chỉ đến khi bệnh viện khuyên về
mới coi như hết đường cứu chữa, đi
Lúc này
Ba đang nằm viện, chứng tỏ vẫn đang “chờ sống”. Nếu một ngày nào đó bệnh viện
bảo anh về, Thu sẽ nói với mẹ đón anh về nhà mình. Mẹ vẫn quý ba, chỉ sợ người
khác nói, sợ gia đình anh không đồng ý, sợ hai người làm chuyện gì đó. Nhưng
nếu biết Ba còn sống nổi ba tháng, sẽ không có ai nói gì, gia đình anh có đồng
ý hay không cũng mặc, mà cũng không xảy ra chuyện gì, chắc chắn mẹ không sợ.
Thu sẽ
chăm sóc anh, anh muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc, anh muốn đi đâu chơi
Thu sẽ đưa anh đi. Lần trước Ba để lại tiền cho Thu, gần bốn trăm đồng, như vậy
cũng bằng tiền lương một năm của Thu rồi, Thu chưa dùng đồng nào, số tiền đó có
thể thỏa mãn mọi nhu cầu cảu Ba.
Chờ đến
lúc Ba đi, Thu sẽ đi theo Ba. Thu biết nếu mình chết, chắc chắn mẹ rất buồn,
nhưng nếu Thu không chết, chắc chắn Thu sống còn buồn hơn chết và mẹ càng buồn
hơn. Thu nghĩ, đến lúc ấy sẽ nói rõ với mẹ, để mẹ biết chết đôi với Thu là con
đường tốt nhất, như vậy mẹ sẽ không quá buồn. Dù sao thì anh trai của Thu đã
được về thành phố, có thể chăm sóc mẹ và em gái. Bố tuy vẫn còn phải đội cái mũ
thành phần địa chủ, nhưng đã được điều về dạy ở trường tiểu học của đại đội sản
xuất. Trong thời gian này tâm trạng mẹ rất thanh thản, cuộc sống so ới trước
khá hơn, bệnh đi tiểu ra máu không điều trị nhưng đã thuyên giảm. Không có Thu
cuộc sống gia đình cũng có thể ổn.
Như vậy
Thu có thể sống với Ba ba tháng, sau đấy cùng anh sang một thế giới khác, vĩnh
viễn bên nhau. Chỉ cần được sống với anh, ở thế giới nào cũng mặc lòng, đều như
nhau, sống bên nhau là đủ.
Thu
nghĩ, cho dù sự việc phát triển thế nào thì cũng xấu đến mức ấy, cho dù Ba chỉ
sống được ba tháng nữa, biết đâu chuẩn đoán của bệnh viện huyện là sai, vậy có
thể sống được một đời.
Thu
nghĩ đến tất cả những trường hợp ấy, cảm thấy yên tâm, giống như một vị tướng
bày mưu tính kế, bài binh bố trận, mọi đường tiến thoái đều đã được xếp đặt cẩn
thận, không còn gì phải lo lắng.
Hôm
sau, Thu dậy sớm, bảo với mẹ phải về nông trường. Mẹ hơi ngạc nhiên, nhưng Thu
nói nông trường đã bố trí như vậy, chỉ bảo Thu về thu tiền, hôm sau nhất định
phải về. Thu nói:
-Mẹ
không tin có thể đến hỏi thầy Trịnh.
Thấy
Thu nói vậy, tất nhiên mẹ tin, nói:
-Tại
sao mẹ không tin con? Mẹ… chỉ muốn con ở nhà nghỉ ít hôm.
Thu ra
bến xe, mua vé, rồi vào nhà vệ sinh mặc cái áo mới máy. Thu đoán, Ba sẽ chờ ở
bến xe, cho nên Thu phải mặc trước, để anh lần đầu trông thấ