
ta phát minh. Bọn anh bảo ăn thịt hươu
nhiệt, cô ấy bảo ăn “canh đỗ xanh” giải nhiệt.
Nói xong anh ta cười đầy ẩn ý.
Thu muốn hỏi tin của Ba, bất kể hai người đang nói gì,
cô hỏi:
- Anh có biết lúc nào anh ấy tan ca?
- Anh ấy? Ai cơ? -Người đàn ông trung niên hỏi đùa.
Cô gái chỉ vào người đàn ông, hỏi Thu:
- Cô có quen anh Thái không? Anh ấy là chồng tôi. Tôi
đến thăm, vừa đến hôm nay, chắn hẳn cô ở đây lâu rồi, cô có biết anh Thái của
tôi có “canh đỗ xanh” ở làng này không? Họ đi dã ngoại, không có gì vui, nên
đến đâu cũng có “canh đỗ xanh”.
Người đàn ông không quan tâm đến những điều vợ mình
vừa nói, anh nói với Thu:
- Anh Tân được điều đi chỗ khác rồi, cô không biết à?
- Anh ấy được điều đi đâu?
- Sang đội Hai.
Thu sững sờ, không biết anh sang bên ấy làm gì mà
không nói? Thu đứng ngẩn ngơ một lúc rồi mạnh dạn hỏi:
- Anh… có biết… đội Hai ở đâu không?
Người đàn ông đang định nói với Thu thì vợ anh giật
tay áo anh:
- Anh đừng có gây rắc rối, nếu anh Tân muốn cho cô ấy
biết thì đã bảo cô ấy rồi. Anh cẩn thận đừng để người ta đánh nhau.
Thu không biết “canh đỗ xanh” ngụ ý gì nhưng chị kia
nói chuyện cũng có thể đoán ra đôi chút, Thu ngập ngừng giây lát rồi nói:
- Anh chị hiểu nhầm rồi, tôi chỉ đến trả anh ấy cuốn
sách, xin lỗi đã làm phiền anh chị. – Nói rồi Thu quay đi ngay.>
Kiến Tân thấy thần sắc Thu không bình thường, Thu cũng
không nói gì. Về đến nông trường đang lúc thổi cơm, Thu vội đi giúp cô giáo
Triệu. Nhưng thổi nấu xong, lúc mấy thầy giáo ngồi lại ăn cơm, Thu thấy đau
đầu, không muốn ăn, về ngủ một giấc.
Mấy thầy giáo quan tâm đến hỏi Thu có chuyện gì, Thu
bảo không sao, chỉ đau đầu, muốn ngủ một giấc. Kiến Tân mang đến cho Thu một
bát cháo đặc một đĩa nhỏ đựng ít dưa muối, nhìn hai thứ đó Thu cảm thấy đói,
nói “cảm ơn” rồi ăn luôn.
Hôm sau, Thu đi gánh nước, Kiến Tân theo sau, bảo gánh
giúp Thu. Thu không chịu:
- Thôi, anh có bệnh tim, không gánh được đâu.
Tân nói:
- Bệnh tim của tôi là do sợ về nông thôn, để tôi gánh
giúp, lần nào cũng thấy cô gánh nước, tại sao cô giáo Triệu không gánh?
Chưa bao giờ Thu nghĩ đến chuyện ấy, hễ hết nước là
Thu đi gánh. Thu sợ người khác thấy Tân gánh nước giúp, liền từ chối:
- Cứ để tôi gánh.
Tân cười:
- Cô sợ người khác nói à? Nếu thật sự sợ, tôi hôm qua
cũng không nên không ăn cơm mà đi nằm ngay. Bây giờ cô nói gì thì cũng không
bằng chuyện tối hôm qua.
Thu khó hiểu, hỏi:
- Hôm qua thế nào?
- Họ bảo đi dọc đường tôi với cô thế nào đấy.
THU KHÔNG HIỀU, HỎI LẠI:
- Người ta nói gì?
Kiến Tân cười cười>
- Tất nhiên họ bảo tôi hại cô.
Thu tức lắm, cô biết chữ “hại” ấy, tiếng địa phương có
nghĩa cưỡng hiếp, Thu không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật lại có người nghĩ
như thế. Thu tức run lên, hỏi:
- Ai… ai nói? Để tôi đi hỏi cho ra nhẽ?
Tân vội nói:
-Đừng đừng, chuyện vặt, đừng đi hỏi, như vậy từ nay về
sau tôi không dám nối chuyện gì với cô nữa.
-Tại sao họ lại ăn nói như vậy?
-Hôm qua chúng ta về muộn, về đến nơi thần sắc cô
không bình thường, lại bỏ cơm, đi nằm ngay, thêm vào đấy tôi có cái danh xưng
thổ phỉ nên người ta suy đoán theo chiều hướng ấy. Nhưng tôi đã giải thích rồi,
cô không phải đi hỏi. Việc này cô càng làm ồn lên, người ta lại càng nói nhiều
hơn.
Thu lo lắng hỏi:
-Vậy anh… có nói… hôm qua chúng ta đi… đâu?
-Tôi không nói, cô yên tâm. Tôi là thổ phỉ, nhưng là
thổ phỉ chân chính, rất hiều nghĩa khí giang hồ. -Rồi cậu ta cười hì hì, nói.
-Với lại… cô xinh đẹp, tôi đen đúa nhọ nồi cũng đáng để…
Thu có phần nghi ngờ những lời bàn luận của Tân, vì
cậu ta xưa nay vẫn thích được gán ghép với Thu, lúc nào cũng bảo ai đó bàn luận
về hai ta, nhưng Thu thì chưa nghe thấy ai bàn luận về Thu cả cậu ta cả. Thu
không hỏi gì thêm, định gánh nước về, nhưng cậu ta giành lấy đòn gánh không để
Thu gánh, hỏi Thu:
-Hôm qua có chuyện gì? Cô đi tìm bạn trai à? Anh ấy
không có nhà hay tránh mặt?
Thu vội thanh minh:
-Anh đừng đoán vớ đoán vẩn, bạn trai gì đâu cơ chứ.
–Thu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: -Anh có biết “canh đỗ xanh” có nghĩa gì không?
-Rồi cô kể chuyện lần trước nói “canh đỗ xanh” và chuyện hôm qua với vợ chồng
Thái.
Tân cười hì hì:
-Thế mà không hiểu? Bảo cô là “canh đỗ xanh” tức là
bảo cô là ngựa. Ngựa, có hiểu không? Tức là bạn gái, người yêu.
>
-Nhưng tại sao họ bảo “canh đỗ xanh” là do tôi sáng
tạo? –Thu hỏi.
-Tại sao cô chẳng hiểu gì như thế nhỉ? –Tân nhìn Thu
như bố già nhìn con, nói. -Họ bảo đàn ông bốc lửa… tức là muốn hại con gái. Kết
quả cô không hiểu, bảo người ta ăn “canh đỗ xanh” để hạ hỏa. Cái hỏa ấy của đàn
ông ăn “canh đỗ xanh” liệu có hạ được không? Họ thấy cô ngốc nên mới chọc cô
vậy thôi.
Thu rất muốn hỏi con trai tại sao lại muốn “hại” bạn
gái, nhưng Tân hễ mở miệng là nói “cô chẳng hiểu gì”, nên Thu không dám hỏi để
khỏi làm chuyện cười. Thu chỉ lạnh nhạt nói:
-Thôi, không nói rõ được với anh, anh lại bảo tôi
không hiểu gì, nhưng anh không hiểu chuyện tôi hỏi.
Cái bực tức từ hôm ở Tây Thôn Bình về vẫn chưa nguôi,
bây giờ lại nghe Tân nói “c