
n người như anh khác hẳn với Thu,
anh không thể hiểu nổi nỗi lo của Thu.
- Em phải viết đây.
Thu uể oải nói rồi giả bộ viết. Anh cũng không nói gì
thêm, chỉ ngồi kia ngủ gật, thỉnh thoảng lại đùa với thằng Hoan, đến giờ anh về
đi làm.
Một hôm, anh đem đến cho Thu một cuốn sách rất dày,
hỏi:
- Thu đã đọc cuốn Jean
Christophe [1'> này
chưa?
- Em chưa đọc.
Anh để cuốn sách lại, bảo đây chỉ là tập một, xem xong
tập này anh sẽ cho mượn tập tiếp theo.
Về sau Tĩnh Thu hỏi:
- Tại sao anh có những sách này>
- Đều là của mẹ anh. Bố anh làm quan, nhưng mẹ thì
không. Có thể Thu đã nghe nói, hồi đầu giải phóng ban hành luật hôn nhân mới,
rất nhiều cán bộ bỏ vợ ở quê, tìm các cô nữ sinh trẻ đẹp, có học thức lấy làm
vợ. Mẹ anh là một nữ sinh, một tiểu thư còn nhà tư sản, có thể vì để thay đổi
địa vị chính trị của mình, nên lấy bố anh.
- Nhưng mẹ cảm thấy bố không hiểu mẹ, cho nên trong
lòng mẹ rất day dứt, dành phần lớn thời gian để đọc sách. Mẹ yêu sách, có rất
nhiều sách, nhưng hồi Cách mạng văn hóa mẹ sợ, đốt rất nhiều. Anh và thằng em
trai giấu đi. Cuốn này có hay không?
- Đây là của giai cấp tư sản, nhưng chúng ta có thể
tiếp thu có phê phán… - Tĩnh Thu nói.
Anh lại nhìn Thu như nhìn một đứa trẻ:
- Đây là những tác phẩm nổi tiếng thế giới, hiện tai
đang gặp vận nguy ở Trung Quốc, nhưng rồi danh tác vẫn là danh tác, không phải
vì thế mà trở thành rác rưởi. Thu có muốn đọc nữa không? Anh vẫn còn, nhưng Thu
không được đọc quá nhiều, nếu không, không viết xong tài liệu giáo khoa. Hay là
… để anh viết giúp?
Anh viết giúp mấy đoạn, rồi nói:
- Lịch sử Tây Thôn Bình anh rất thuộc, viết trước mấy
đoạn, để thầy giáo và các bạn của Thu xem có được không, nếu không được anh sẽ
viết lại.
Về sau, trong lúc thảo luận tổ, Tĩnh Thu đưa những
đoạn đã viết mấy hôm nay cho mọi người xem, dường như không ai nhận ra những
đoạn không phải Thu viết. Vậy là anh trở thành “nhà văn dự bị” của Tĩnh Thu, cứ
buổi trưa anh lại viết giúp tài liệu giáo khoa, trưa nào Thu cũng đọc sách của
anh cho mượn.
HÔM ẤY, Thu cùng tổ cải cách giáo dục đi tham quan
vách núi Hắc Ốc, đấy là một cái hang, nghe nói là nơi ẩn nấp của những chiến sĩ
cách mạng trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật. Về sau bị bọn Hán gian tố giác,
quân Nhật bao vây, hơn hai chục thương bình và dân làng bị chết
trong đó. Quân Nhật đốt cửa hang, hễ có ai chạy ra là bị chúng bắn, không chạy
ra đều chết cháy trong hang. Bây giờ khói đen vẫn còn trên vách hang.
Đây là trang sử đau thương nhất của Tây Thôn Bình,
thành viên trong tổ cải cách giáo dục nghe đều phải rơi nước mắt. Tham quan
xong, lẽ ra đã đến giờ ăn, nhưng mọi người nói các bậc tiên liệt cách mạng đã
phải đầu rơi máu chảy, hi sinh cho cuộc sống hạnh phúc của chúng ta hôm nay, lẽ
nào chúng ta không ăn muộn được một bữa hay sao? Vậy là mọi người không tính gì
đến ăn uống, bắt đầu họp, thảo luận để viết sự việc này, mãi cho đến hai giờ
chiều mới xong.
Thu về đến nhà bà Trương, không thấy Ba đâu, nghĩ bụng
chắc chắn anh đến, nhưng bây giờ phải về làm việc. Thu ăn vội vài lưng cơm rồi
ngồi viết chuyện hôm nay. Nhưng đến trưa hôm sau cũng không thấy Ba đến, Tĩnh
Thu có phần lo lắng, hay là hôm qua anh đến không gặp mình, rồi giận, không đến
nữa? Không thể, mình đâu có đủ bản lĩnh để làm Ba phải giận?
Liền mấy hôm sau cũng không thấy Ba xuất hiện. Thu bắt
đầu như người mất hồn, cảm thấy có gì đó không nên không phải, viết lách cũng
không nổi, ăn không ngon, chỉ nghĩ tại sao anh không đến. Thu muốn hỏi bà
Trương và những người trong nhà Ba đi đâu, nhưng không dám, chỉ sợ mọi người
nghĩ mình và anh có chuyện gì.
Đến tối, Thu đưa thằng Hoan ra làm bình phong, đến lán
công nhân để tìm Ba. Đến gần lán đội thăm dò, Thu không nghe thấy tiếng đàn accordéon. Tĩnh
Thu quanh quẩn ở đấy mãi, không dám vào hỏi Ba đi đâu, đành phải ra về. Sau đó,
không thể chịu đựng được hơn, Thu phải hỏi khéo bà Trương:
- Vừa rồi cháu Hoan hỏi bố Ba của nó đi đâu mà mấy hôm
nay không về…
Bà Trương cũng không biết, nói:
- Tôi cũng bảo tại sao mấy hôm nay không thấy anh ấy
đến chơi, có thể về thăm nhà chăng.
Lòng Thu giá lạnh, anh về thăm nhà? Anh ấy đã có vợ
chưa nhỉ? Thu chưa bao giờ hỏi, mà anh cũng không nói mình đã có gia đình hay
chưa. Phương cũng không nói anh đã có gia đình, mà cũng không nói chưa có. nh
nói, học đến trung học phổ thông thì gặp Cách mạng văn hóa, vậy anh hơn Thu
sáu, bảy tuổi, vì Cách mạng văn hóa bắt đầu thì cô mới học lớp hai. Nếu không
vì kêu gọi kết hôn muộn, sợ rằng anh đã lập gia đình rồi. Nghĩ đến chuyện anh
đã có gia đình, lòng Thu chợt buồn, cảm thấy như anh nói dối mình. Nhưng Thu
nghĩ kỹ lại những gì trong thời gian vừa rồi, cảm thấy anh không nói dối điều
gì, hai người chỉ nói chuyện và viết lách, không nói gì khác, cũng không làm
chuyện gì khác.
Dưới tấm kính kia có ảnh của anh, rất nhỏ, hình như
ảnh làm giấy tờ gì đó. Những lúc không có người, Tĩnh Thu bần thần ngồi ngắm
tấm ảnh. Thu cảm thấy từ ngày gặp anh, cái qu