Insane
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324513

Bình chọn: 8.00/10/451 lượt.

như hồ li “tốt lắm” Mộ Dung Nghĩa, ngươi xong đời.

“đại tẩu, khi nào động thủ?”

“không vội” ta cười gian “ rất nhiều người

hướng Nhược Nhan cô nương cầu thân” Mộ Dung lão nhân có hai nữ nhân, ta

thì đã gả ra ngoài, chỉ còn con lớn Mộ Dung Nhược nhan, sau khi lão qua

đời, tất nhiên tất cả tài bảo sản nghiệp bao gồm cả võ công bí tịch đều

là truyền lại cho đứa ngon này. Cũng vì vậy có vô số kẻ đã tính kế lên

đầu Nhược Nhan tỉ, gia nghiệp khổng lồ của Mộ Dung gia, võ lâm đệ nhất

mĩ nữ, lưu nguyệt thập bát thức… chỉ cần 1 bước là tóm gọn tất cả, tham

thật a.

“một đám cầm thú, ta dám cam đoan bọn chúng một cọng tóc cũng không chiếm được”

Ta khẽ cười, nhìn lão cha rồi nhẹ giọng “phụ thân, nghe nói gần đây người đã luyện được lưu nguyệt thập bát thức?”

Tất cả mọi người lập tức im bặt, đèn sân khấu lập tức chuyển hướng về phía Mộ Dung Nghĩa sáng chưng, micro đã chuẩn bị kĩ lưỡng.

“không liên quan đến ngươi” lão nhân tái mặt.

“phải không?” ta tươi cười đứng lên “các vị biết không, trên giang hồ có một ngụy quân tự, hắn cái gì cũng có thể

làm, vì thiên hạ đệ nhất, hắn trước cướp đoạt thần binh lợi khí, võ công bí tịch, rồi còn đồ sát trăm nhân mạng, vậy mà cả giang hồ vẫn nghĩ hắn là người tốt. hôm nay, trước mặt các vị, ta nhất định phải nói cho ra

ngô ra khoai ra củ đậu” ta khóe miệng mỉm cười, đem ánh mắt hướng tới Mộ Dung nghĩa, thân mình hắn cứng đờ, sau một lúc lâu vẫn không nói ra

lời.

“hắn là ai vậy?” một kẻ nào đó tò mỏ hỏi.

“hắn a…” ánh mắt của ta đảo khắp mọi người, chỉ cần là kẻ ngụy quân tử, đều bị một cái nhìn của ta làm rùng mình.

“Ý Vân, không cần” mĩ nữ tỉ cùng Giang Tử Ngang tựa như đồng thời ngăn cản ta.

Mọi người càng thêm nghi hoặc. ta làm như

không thấy, nếu Hàn đã hứa không công khai bí mật 21 năm trước, vậy ta

công khai bí mật khác, cũng không coi là bội tín a.

“Huỳnh nhi” trước ta nhìn vào Huỳnh nhi,

Độc Cô Huỳnh đứng lên, đi tới cạnh ta, vẫy tay một cái, lập tức có một

hán tử đi tới, nàng thì thầm một chút, lập tức hán tử gật đầu rồi rời

khỏi.

“Độc cô cô nương, rốt cuộc có chuyện gì?”chưởng môn Tung sơn nhẫn nại không được, cuối cùng hỏi.

“chờ một chút là rõ” nàng lạnh như băng đáp.

“các vị đừng vội, chờ xem” ta tựa tiếu phi

tiếu, ánh mắt nhìn vào Mộ Dung Nghĩa, hắn đang căm phẫn nhìn ta, ha, có

giỏi thì động thủ coi, hôm nay ở đây nhiều người như vậy, hắn dám động

thì xem mạng hắn có đủ không?

Chỉ thấy một nam tử chân thấp chân cao đi vào. Ta mỉm cười “các vị biết hắn là ai sao?”

Mọi người đều lắc đầu rồi bàn tán, căn bản không nhận ra là ai.

“hắn là… Lôi Động Môn Hải Phong”

“không thể nào” Hẳng sơn chưởng môn là người đầu tiên nhảy dựng lên.

“vì sao không thể?”

“bốn năm trước, Lôi Động môn một đêm bị hủy, tất cả người trong đó đều bỏ mạng, môn chủ Hải Phong cũng không sống sót”

Nam tử chậm rãi gật đầu, âm trầm nói “đạo trưởng, còn nhận ra ta không?”

“ngươi… đích thị là Hải phong?” Hoa hiển tử kinh ngạc không thôi, Mộ Dung Nghĩa trợn mắt há mồm, toát mồ hôi lạnh.

Hải phong gật đầu “ tại ha năm xưa mắc kì

bệnh từng mời đạo trưởng tới thăm mạch , đạo trưởng ở Lôi động môn đúng

15 ngày chữa bệnh cho tại hạ, hẳn là nhận ra được tại hạ”

“nhận được, ngươi thực sự là Hải Phong” ha Hiển tử gật đầu, một cái gật đầu này, ai dám không tin.

“Hải môn chủ, nói, bốn năm trước có việc gì?” Hoa Hiển tử vội hỏi.

“bốn năm trước, vảo một tối, có người xông

vào lôi điện môn, áp chế ta đòi đưa ra Lôi Động chưởng pháp. Ta đương

nhiên không đưa, còn cùng đối phương giao thủ. Không nghĩ đến, võ công

hắn cao cường, không những đánh ta bị trọng thương, còn tàn nhẫn hạ sát

toàn bộ người trong Lôi Động môn, khi đó vì dữ mạng ta dùng nội công gia truyền phong bế khí tức, hắn tưởng ta đã chết lên rời đi. Ta sau đó tìm nơi ẩn cư, là bách hiểu đường thu nhận ta, nguyện ý tìm công đạo cho

ta” hắn nói xong, đôi mắt đầy oán khí nhìn Mộ Dung Nghĩa.

“ngươi vì sao sau đó lại không công bố việc này ra , bất cứ ai có lòng nghĩa hiệp cũng có thể thay ngươi tìm công

đạo” Hoa Hiển tử xót xa, hắn và Hải phong giao tình không tệ.

“bở vì người kia danh vọng ngút trời, người người kính nể, sẽ không có ai tin ta, vì vậy chờ thời cơ mà thôi”

“hắn rốt cuộc là ai?”

Hải phong không nói gì, nhưng ánh mắt căm hờn nhìn Mộ Dung Nghĩa. Không cần nói mọi người cũng biết rõ.

“Mộ Dung Nghĩa?” rốt cuộc có người không nhịn được sợ hãi than.

“Là hắn?” Hải phong từng bước lại gần Mộ

Dung Nghĩa, lão già lập tức tái mét mặt, nhưng vẫn chống chế “lão phu

không bao giờ làm những việc bất nhân bất nghĩa như vậy, ngươi có gì làm bằng chứng?”

Ta vội vàng kéo Hải phong “Hải tiền bối, đừng gấp, còn có người khác”

Ta lại hướng Mộ Dung Nghĩa cười lạnh “chứng cớ hả?” ta vỗ tay, Huỳnh nhi lập tức gật đầu, lập tức có một vị phu

nhân ngoài 30 tuổi đi vào. Phu nhân kia sắc mặt sợ hãi, bất an nhìn mọi

người. nhưng khi vừa thấy Mộ Dung nghĩa, lập tức thét chói tai “xin đừng giết ta, xin đừng giết ta”

“đại thẩm, con người chết thảm quá, người không muốn báo thù sao?” Thủy Vũ Mị lập tức chế trụ nàng.

“Ta…”