
“nàng có làm sao không?” Độc Cô Huỳnh nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch.
“không việc gì” hắn nói rồi thở ra.
“mang nàng đi nghỉ ngơi” có Thần y chiếu cô nàng, ta an tâm.
“phu nhân… người mang thai, nên cẩn thận” thần y hảo tâm nhắc nhở.
“ha ha…” đột nhiên có chàng cười chói tai.
Mộ Dung lão nhân cư nhiên đánh lui Hàn, những người khác hễ là còn sống
đều không dám động thủ, đứng một bên quan chiến, Giang Tử Ngang cùng Hoa hiển tử cũng sớm bị thương quỷ một bên.
“mau cứu bọn hắn” ta vội hối thần y. hắn lập tức đặt Huỳnh nhi ngồi xuống rồi nhanh chóng hành động.
Hiện tại chỉ còn hai người giao chiến, Hàn liên tục bị Mộ Dung Nghĩa dánh lui.
Trái tim ta đập loạn, vội rút phượng vũ,
hướn Mộ Dung Nghĩa công tới, từ khi có được thần binh này,có lẽ đây là
lần đầu tiên ta dùng tới nó. Ta có thai, nhưng không thể nhìn chồng ta
bị thương.
Ta ghé sát bên Hàn “hoa rơi nước chảy”
“không được, Lưu nguyệt thập bát thức là khắc tinh của hoa rơi nước chảy”
Chúng ta nói chuyện thì đã bị Mộ Dung Nghĩa công đến lui vài bước.
“nghiệt nữ, ngươi hủy ta, ta giết ngươi”
kiếm Mộ Dung Nghĩa đã gần trong gang tấc, ta thực sự không tránh kịp,
nhưng kiếm lại dứng lại trước mắt ta chỉ ba phân,. Một bàn tay đầy máu
đã túm lấy thân kiếm.
“hàn” ta kích động hô to, phụng vũ lập tức huy lên, đột nhiên kì tích xảy ra, máu trên tay hàn lập tức bị ngân quang hấp thụ
“Là long ngân” ta hô to, Hàn lập tức kéo
mạnh, tay Mộ Dung Nghĩa bị phụng vũ chém phải lập tức bỏ kiếm ra. Long
ngâm giờ đây đã rơi vào tay Hàn.
“Đây là long ngâm” ta vui sướng kêu lên.
“Long ngâm?” ta nghe thấy không ít thanh âm hô lên, xem ra người biết về thần binh này không ít.
“bổn đản, đương nhiên là Long ngâm” đầu ta
chợt nghe cái cốc, ta quay đầu lại, chỉ thấy bóng dáng nàng đã bay xa ở
sau, ngoài sư phụ ta còn ai có thể cốc đầu ta?
“sư phụ, là người?”
“vô nghĩa, trừ bỏ sơn bản Huệ tử ta thì còn ai cứu ngươi?” khẩu khí thập phần cuồng ngạo.
“có lầm không, hiện tại người mới đến, nếu không phải Hàn cứu ta, phòng chừng ta đã đến địa phủ gặp người”
“đừng vô nghĩa, trước mắt còn có địch nhân, mau khai phong?”
“khai phong thế nào?”
“đem Long Ngâm Phụng vũ đặt cùng nhau rồi
cắt máu của người kia, về sau các người tâm ý tương thông, đừng nói lưu
nguyệt thập bát thức, cho dù cửu thập cửu thức cũng không phải là đối
thủ”
Ta cùng Hàn nhìn nhau, lập tức đem Long
Ngâm Phụng vũ đan lại, rồi nhẹ cắt lên tay đối phương, lập tức không
thấy máu. Chỉ thấy hai thanh kiếm phát ra hào quang trong trẻo.
“trời, là Long NGâm Phụng vũ?”
“Phụng vũ kia là… cây trâm?”
“cao nhân vừa rồi xưng sơn bản Huệ tử, chẳng nhẽ… đã hơn 100 tuổi?”
Sơn bản mặc kể ai nghị luận nói “đồ đệ, đánh hắn”
“sư phụ yên tâm”
Ta cùng Hàn dẫn theo kiếm, thập phần nguy
hiểm nhìn Mộ Dung Nghĩa. Mộ Dung Nghĩa há mồm trợn mắt, nhìn chằm chằm
hai thanh kiếm của chúng ta.
“trâm của ngươi là Phụng vũ?” hắn không dám tin nói.
Ta gật đầu “đúng, ngươi trong mơ cũng muốn
lấy Phụng vũ, lại bị ta dùng để cài tóc, hơn nữa kiếm pháp đánh bại
ngươi chính là hoa rơi nước chảy”
Hắn vô lực nói “ngươi là đệ tử của sơn bản Huệ tử?”
Ta vênh mặt “đúng, ta là đệ tử duy nhất của nàng”
“ngươi…” Mộ Dung nghĩa thở dài “ ta có Long ngâm, rồi thế nào a?”
Ta lớn tiếng “ta nói cho ngươi, Long ngâm
Phụng vũ là lấy máu nhận chủ, cho dù ngươi có trong tay, cũng không thể
sử dụng. nếu không phải là chủ, dù cầm trong tay cũng là sắt vụn” ta nói thực sự lớn tiếng, cố ý cho toàn bộ những kẻ xung quanh nghe thấy, đừng có đánh chủ ý vào chúng ta.
“ha ha…” hắn thối lui, tiếng cười bắn ra.
“Mộ Dung nghĩa, đừng làm việc vô nghĩa” hai người chúng ta lập tức tới gần, ánh mắt hắn lại sắc mén nhìn chằm chằm
chúng ta. Chợt Mộ Dung nghĩa dơ chưởng lên, hà quang chợt lóe, một tiếng hét thảm, ta cùng Hàn kinh ngạc, Mộ Dung nghĩa cư nhiên… tự sát… hắn tự đánh vào thiên linh cái, liền chết như vậy? hắn ngã xuống, ánh mắt thủy chung không nhắm. không ai nghĩ được, phong vân một đời Mộ Dung Nghĩa,
cư nhiên tự sát? Hắn cả đời yêu danh yêu võ, nay danh mất, võ tận, hắn
thực sự gặp báo ứng.
Vô sắc đại sư tụng câu phật pháp rồi nói “Mục phu nhân, người lên chuẩn bị hậu sự” không phải cha ta, ta để ý làm gì?”
“thực xin lỗi, gọi ta Độc cô phu nhân. Phu
quân ta họ Độc cô, chính là hậu nhân của Độc Cô gia , là đại ca của Độc
Cô Huỳnh” ta nói một hơi, bí mật này cũng lên tiết lội đi thôi.
Y Dục Thành ôm Độc Cô Huỳnh, đứng ở xa xa.
Hàn liếc mắt một cái nói “ quá khứ chỉ là quá khứ, muội muội của ta giao cho ngươi”
“đại ca yên tâm,” Y dục Thành đưa mắt nhìn hai ta “đại tẩu yên tâm”
“Giang đại ca” ta đạm cười nhìn hắn. hắn cười khổ
“hết thảy đều đã qua”
“chúng ta phải đi”
“đi thôi”
“đồ đệ, cút đi, về sau tự chiếu cố chính mình”
Ta cùng Hàn nắm chặt tay, mười ngón tay đan lại. vĩnh viễn không rời khỏi bàn tay của hắn, cho dù là thiên hoang
địa lão. Nguyệt Quang tiên tử, bách hiểu đường đường chủ, thiên hạ thứ
nhất, tất cả đều là ảo ảnh. Ta chỉ là một thê tử bình thường, mẫu thân
bình thường. có lẽ vợ chồng chúng t