
như chém đinh chặt sắt. ta ngay cả cơ hội phản bác cũng không có.
Ta trợn mắt nhìn Hàn, nói vơi Giang Tử Ngang “nếu ta chỉ có con trai, vậy phải làm thế nào?”
“đương nhiên không miễn cưỡng, nhưng nếu có nhiều thiên kim, xem trong số các nàng ai muốn gả vào đây” con gái của
ta, thứ cho mẫu thân khi con còn chưa ra đời đã mang con ra bán, ai bảo
nhà ta thiếu họ Giang nhiều ân tình như vậy.
Ta nghiến răng “được, bất quá phải sau 20
tuổi ta mới cho nàng nói tới chuyện hôn nhân. Nếu thực sự gả vào Giang
gia, nhất định sau 23 tuổi mới được có con. Hơn nữa con người không được nạp thiếp, thị nữ cũng không có, độc sủng mình nàng” ta rõ ràng là đang đòi nợ không sai. Dù sao ta sinh trưởng trong thế kỉ 21, hiểu rõ nam nữ bình đẳng.
“được” Giang Tử Ngang đơn giản đáp ứng, coi như hắn cũng đem con hắn ra bán.
“được rồi, ngoài việc này, huynh còn yêu
cầu gì?” dựa vào phương thức giáo dục của ta, tám phần là con ta sau này không thể trở thành con dâu Giang gia.
“không có” Giang Tử Ngang liếc mắt một cái , nhìn tới vòng ngọc trên tay ta “đại tẩu, người có thể trả lại cho ta
vòng ngọc này không?”
“có thể” ta sớm cảm thấy vật này rất phiền.
“Giang đại ca, nhân duyên của chúng ta hoàn toàn là nhờ huynh xúc thành, ta trịnh trọng cám ơn huynh”
Hắn cười khổ “ta tự tìm đắng ăn, các người không cần….”
“Trang chủ” một gã người hầu chạy vào.
“chuyện gì”
“thư của người”
“xuống đi” hắn phất tay rồi mở thư ra đọc, nét mặt âm trầm.
Một lát sau, hắn đem thư đưa cho Hàn “Báo ứng”
Hàn xem thư, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta, tựa tiếu phi tiếu “hai người làm gì, sao nhìn ta như vậy?”
“không phải là nàng làm sao?” Hàn vứt lá thư cho ta.
Ta xem qua lá thư, thoải mái cười “chuyện
nhỏ thôi” khả năng của bách hiểu đường quả nhiên không tồi, Mộ Dung
Nghĩa, lần này ngươi ăn khổ.
“đi Mộ Dung sơn trang” Giang Tử Ngang mở miệng.
“đương nhiên” ta muốn xem báo ứng của lão chết tiệt đó.
“không được, nàng còn đang mang thaoi” chồng lập tức giáo huấn ta.
Ta đắc ý cười “yên tâm, lần này chỉ sợ chúng ta không động thủ lão cũng chết rất thảm”
“hảo, mượn đao giết người, kế rất hay”
Ta nhàn nhã nói “ chúng ta cứ lên đến đó xem diễn”:
“như vậy… thực có lỗi với Mộ Dung cô nương”
Ta nhún vai “yên tâm, tỉ tỉ của ta không có việc gì, nhiều lắm về sau võ lâm đệ nhất thế gia không thể tồn tại
thôi. Dù sao nàng cũng không muốn làm người kế thừa, không bằng cho nàng và thiên túy tác thành, chẳng phải tốt lắm.
Hàn cùng Giang Tử Ngang nhìn nhau cười,
không nề hà gật đầu đồng ý, giờ khắc này, trong mắt Giang Tử Ngang là
ánh cười chân thật. có lẽ một ngày, hắn thực sự có thể quên ta.
Bất quá chỉ là một quyển võ lâm bí
tịch, một bộ võ công, lại làm rung động cả giang hồ. trong lúc nhất
thời, vô số võ lâm nhân sĩ tụ tập ở Mộ Dung sơn trang, tất thảy đều vì
một bộ bí tịch. Nghe nói, đó là một bộ võ công tênh lưu nguyệt thập bát
thức. nghe nói, lưu nguyệt thập bát thức là khoáng cổ tuyệt học, so với
đạt ma kinh hay cửu âm chân kinh cũng không thua kém. Chỉ cần luyện
thành 18 thức này, tuyệt đối có thể độc bá võ lâm. Không biết vì nguyên
nhân gì, lưu nguyệt thập bát thức lại lưu lại ở Mộ Dung sơn trang, độc
bá võ lâm là một thứ vô cùng hấp dẫn. các môn phái đều đã thèm đến nhỏ
nước miếng, liền gọi hết bà con cô bác anh em họ hàng láng giềng gần xa
tới để ‘xem’ bí tịch….
Giờ phút này, ta và Hàn đang ngồi ở Long Hưng quán uống trà. Nghe mấy kẻ xung quanh bàn tán vể bí tịch, ta không khỏi cười gian.
“Tử Ngang cùng Huỳnh nhi không đến?” Hàn bất giác hỏi một câu.
“bọn hắn hẳn là đã sớm đến, có lẽ hiện tại
đang làm tân khách ở Mộ Dung gia” Lôi Điện cùng PHượng thanh Hà vừa qua
tân hôn, Lục Tây Lâm cùng phượng tiểu cô nương còn đang an bài ở bách
hiểu đường, cho bọn họ thời gian trang mật đi. Lôi điện cùng Thủy vũ mị
đã về nhà cầu thân, Tư Đồ Dạ về bách hiểu đường chuẩn bị thành hôn. Chân chính đến Mộ Dung gia xem diễn kịch, kì thực chỉ có mĩ nữ tỉ, mnt,
Giang Tử Ngang, Độc Cô Huỳnh. Ta là phụ nữ mang thai, vì vậy hành trình
rất chậm. mĩ nữ tỉ tỉ lại là người của Mộ Dung gia , cho nên họ đã đi
trước. dù sao vở kịch này diễn viên chính là ta, ta không đến, đương
nhiên chưa thể mở màn.
“Nàng nghĩ sẽ làm như thế nào?” Hàn uống rượu, thuận tiện hỏi ta. Ta uống trà, vì mang thai không thể uống rượu.
Ta như không phải việc của mình nói “tạm thời chưa nghĩ tới”
“ha ha” hắn cười, nụ cười hơi kì quái, có phải đang nghĩ may mắn không kết thù với ta.
Ta khẽ cười lạnh “ta cho hắn hối hận, 21 năm trước làm, giờ gặp báo ứng:”
“Vân nhi, đừng hồ nháo, ta đáp ứng với
Giang tiền bối, nàng đối với ta có ân” cái gì a, lão bà đó cho ta ăn mật rắn, thiếu chút hại chết ta, may mắn ta có băng thiềm.
“ta nói công khai chuyện đó sao?” ta không
phải là kẻ hiện, khi biết được chân tướng của lưu nguyệt thập bát thức,
một kế hoạch đã hình thành trong đầu ta.
“hết thảy đều đã được dự kiến” đương nhiên… cái gì cũng đã có kế hoạch.
Ta cười tựa ao thâm khó lường “ta cho hắn
nếm tử cái tư vị bị buộc đến tuyệt lộ, ta nghĩ tung tin hắn sở hữu b