
ắt hẵn tràn đầy an ủi “có điểm”
“
“huynh khi dễ ta, chê ta? Rõ ràng không cần ta” ta miết miệng, vẻ mặt không chịu ủy khuất.
Hắn vội chấn an ta “đừng giận, cẩn thận đứa nhỏ”
“uy, nguyên lai quan tâm đứa nhỏ” còn đứa nhỏ thì hắn còn quan tâm, nếu không có, ta bị vứt đi đâu rồi.
Hắn dở khóc dở cười, trầm thấp nói “im miệng” nói xong dùng một nụ hôn ôn nhu nhưng mãnh liệt che miệng của ta.
Cạch… hai người chúng ta đồng thời hồi
thần, vội vã tách ra, Giang tử ngang còn đứng ở cửa, bình tĩnh nhíu mày
nhình chúng ta, ánh mắt không khỏi đau đớn cùng mất mát.
Ông trời, chúng ta đến tạ ơn, không phải
đến để xát muối vào vết thương của người ta. Ta vô cùng hổ thẹn chui ra
sau Hàn. Ta làm sao biết, hắn đột nhiên xuất hiện, nhưng càng kinh ngạc
hơn là hắn bình thản nói:
“đại ca, đại tẩu, sớm vậy? tiểu đệ phái bái kiến tân đại tẩu a, thất lễ” hắn có phải bị điên, gọi ta đại tẩu?
Ta vẫn kinh ngạc không dám nhìn hắn “ách… chúng ta đến tạ ơn, huynh đừng hiểu nhầm”
“mời vào”
Ta đi vào, thấy trên bàn có một bộ mĩ nhân
đồ, vừa liếc mắt lập tức kinh ngạc, trên tranh chính là ta a. ta giả bộ
không nhìn thấy, Hàn cũng tựa hồ không quan tâm, kì thực chúng ta không
phải người mù, mắt không nhìn nhưng tâm vẫn nhìn.
“đại ca, đại tẩu, sáng sớm đến, không biết
có việc gì?” Giang Tử Ngang thản nhiên, nhìn ta tựa như vô cảm. nhớ rõ
vừa rồi còn đau thương mất mát, sao hiện giờ đã là băng lãnh?
“Giang tử Ngang, vợ chồng chúng ta thiếu ân tình của đệ, đệ có gì cứ nói, ta tuyệt không chối từ”
Ta vội nói tiếp “ta cũng vậy” làm chuyện xấu chính là ta, không phải chồng ta.
Giang Tử Ngang khóe miệng gợn lên một nụ
cười, dùng ánh mắt thuần khiết nhìn chúng ta “đại ca quá lời, đại tẩu
thực chính là của người, ta chẳng qua là mượn hoa kính phật, hai vị
không cần cảm thấy hổ thẹn”
“ vô luận thế nào, ta thiếu nhân tình của
đệ, mệnh của ta từ giờ là của đệ”có lầm không, vì một phong hưu thư, hắn cư nhiên thường mệnh, ta thực sự muốn khóc.
“đại ca, người có cần khách khí như vậy
sao, ta nói rồi, người không cần cảm thấy Độc Cô gia thiếu ta, năm đó,
phụ thân ta cùng tham gia một phần vào vụ thảm sát đó” ách , nói nửa
ngày , thì ra không phải là ta, mà là ân oán 21 năm trước. nghiêm khắc
nói tiếp, Độc Cô gia xác thực nợ Giang gia một ân tình, Giang Chính
Dương năm đó không chỉ vì Độc Cô gia mà bồi thường mạng, hại Giang Tử
Ngang thành cô nhi. Hơn nữa Giang gia 20 năm nay dưỡng dục nữ nhân của
Độc cô gia, quả thực là ân lớn tình cũng lớn. Hàn vốn có áy náy với
Giang Tử Ngang, ta lại nháo như vậy, khiến hắn càng cảm thấy thiếu nợ
nhiều hơn nữa? còn có, còn có Giang đại ca chắn ám khí cho ta, chắn đao
cho ta… trời ơi… chúng ta thiếu hắn, cả đời làm sao trả nổi?
Hàn thành khẩn nói “đa tạ ơn đệ thành toàn hai chúng ta, vợ chồng chúng ta thiếu đệ nhiều lắm”
“đúng, huynh có yêu cầu gì, chỉ cần nói ta nhất định tận lực làm”
“không có” hắn quay đầu nhìn Hàn “đại ca, phải thực tốt với đại tẩu”
“ta sẽ làm, lấy tánh mạng yêu nàng” hắn nghiêm túc bình tĩnh đưa ra lời hứa hẹn
“khoan, hai người có quan hệ gì” từ này giờ nghe Giang Tử Ngang gọi Hàn là đại ca, lại thấy Hàn gọi hắn đệ, cuối
cùng là quan hệ gì?
Giang Tử Ngang cười cười “ chúng ta kết bái huynh đệ”
“đúng” Hàn nhất định so với ta còn hổ thẹn nhiều hơn.
Ta đại nghĩa lẫm nhiên “Giang đại ca, ta
vẫn gọi huynh như vậy đi, vợ chồng chúng ta thiếu người nhiều lắm, cho
nên có gì muốn nhờ, ta tuyệt đối không chối từ”
Hắn hài hước cười nói “ nếu hai người muốn
báo ân, không bằng đem nữ nhi gả cho Giang gia” có lầm không, con của
hắn giờ còn ở chốn nảo chốn nào, đứa trẻ trong bụng ta càng không rõ là
nam hay nữ, hôn sự như vậy thực không tốt.
“có thể” Hàn đơn giản đáp ứng.
Đáp ứng nhanh vậy? cư nhiên không hỏi ý kiến của ta, đứa nhỏ là ta sinh, có nhầm không?
“giang đại ca, con ngươi đâu?” ta không yên tâm hỏi.
“về sau sẽ có” hắn thâm ý nhìn ta, ý hắn
bảo chúng ta yên tâm, hắn sẽ cưới vợ sinh con, sẽ không bị tự kỉ hay
xuống tóc đi tu cho mát mẻ cái đầu?
“nhưng… hai người không có cảm tình ở cùng một chỗ có hạnh phúc không?” ta nói ra nghi vấn lớn nhất trong lòng.
“nữ nhân của đại tẩu tuyệt đối sẽ mất dạy, đứa con của ta nhất định sẽ thích” đừng đem tính tình của ta áp đặt nên con ta?
Ta quả quyết cự tuyệt “ ta không đồng ý,
phương pháp gì cũng được, không chuẩn đem hạnh phúc của con ta ra nói
giỡn” ta nợ Giang Tử Ngang, nhưng con ta không có nợ hắn.
Hàn trừng mắt “Vân nhi!”
“báo ân là chuyện của chúng ta, đừng đem
đứa nhỏ vào, huynh biết vì sao trước kia lão già Mộ Dung Nghĩa gả ta vào Giang gia hay không, cũng chỉ vì một chút lời hứa của mấy chục năm
trước, chính vì vậy bức ta đến độ thân bại danh liệt” ta lấy chính mình
ra làm ví dụ, như thế nào có thể làm thêm hôn nhân như vậy, hủy đi hạnh
phúc của con cái.
“nữ nhân của hai người, mười tám tuổi
cho đến Giang gia tạm trú, trước tìm hiểu , bồi đắp tình cảm. nếu nàng
ta không muốn, tuyệt không miễn cưỡng, được không?” ai, vì cái gì nhất
thiết phải là nữ nhân của ta?
“có thể” Hàn đáp ứng