
phu nhân đó tựa như sợ thần sợ quỷ, ôm mặt khóc.
“người có biết kẻ kia không?” Thủy Vũ Mị nhẹ hỏi.
Phu nhân đó vẫn khóc, rặn ra từng tiếng
“ta… 12 năm trước… ta làm nha hoàn ở Ngũ Độc môn làm nha hoàn, chuyên
hầu hạ thiên kim của môn chủ. Có… một ngày, nửa đêm… có người xông vào
ngũ độc môn giết người, ta kéo tiểu thư trốn dưới gầm giường. không may… quần áo của tiểu thư bị lộ ra ngoài mép giường, bị người kia thấy được, liền kéo ra giết chết. sáng sớm, ta chui ra khỏi gầm giường thì phát
hiện ngũ độc môn trên giưới không một ai sống sót” phu nhân đó nói xong, mắt sợ hãi nhìn Mộ Dung Nghĩa, rồi trốn tránh không dám nhìn nữa.
“ngươi có gì để nói?” ta che chở cho phu nhân đó, chậm rãi hỏi hắn.
Mộ Dung Nghĩa vẫn cãi cố “vẫn là lời nói phiến diện thôi”
“các vị đánh giá thế nào?” ta đưa mắt nhìn
toàn thể võ lâm nhân sĩ. Bọn hắn vốn hận không thể giết lão già kia đoạt về lưu nguyệt thập bát thức, đương nhiên chẳng có ai ra giúp lão. Mọi
người đang lo không có cớ để ép lão , hiện tại có thể coi là danh chính
ngôn thuận, đại nghĩa lẫm nhiên.
“Có Hải môn chủ làm chứng, không thể giả”
“đúng, thật không ngờ Mộ Dung tiền bối lại làm vậy?”
“Mục phu nhân, ngươi có gì chứng minh được
lời nói đó, không hề có bằng chứng a” lão còn cương ngạnh, ánh mắt như
muốn nuốt sống ta.
Ta nhìn Mộ Dung Nghĩa, cười lạnh “tiến vào”
Vừa dứt lời, đại sảnh đã có thêm bảy người. trong nhất thời tất cả đều là thanh âm kinh ngạc…
Trước mặt tất cả mọi người , 7 người xuất
hiện vốn đều đã “chết”. bách hiểu đường đã tìm kiếm rất lâu cũng moi ra
được những kẻ này đều là những người may mắn không bị Mộ Dung Nghĩa sát
hại.
“Mộ Dung tiên sinh, mời người cho chúng ta một lời giải thích” chờ mọi người bình tình lại ta ôn tồn hỏi.
Mộ Dung Nghĩa miệng câm như hến, trong giờ phút này không còn gì để hắn có thể bao biện.
“giết hắn”
“giết tên ngụy quân tử này”
“võ lâm bại hoại, mỗi người đều có thể giết”
Không khí lập tức sôi trào, không cần biết
là vì nguyên nhân gì, có thực sự là vì công đạo võ lâm hay không, tất cả mọi người ở đây đều có ý niệm, giết hắn.
Sắc mặt Mộ Dung Nghĩa đã xám như tro tàn, cắn răng. Chợt động thân, như quỷ mị phóng vụt ra cửa lớn.
“đừng cho hắn chạy”
Cho dù hắn võ công có cao bao nhiêu , ở nơi đông người lại có vô số cao thủ như vậy, hắn muốn trốn ư, lằm mơ.
Quả nhiện một tiếng binh, Mộ Dung Nghĩa lại nhảy ngược vào trong, thì ra đã bị vô sắc đại sư cản lại, nếu chân
chính giao thủ thì vô sắc không thể đánh bại Mộ Dung Nghĩa, nhưng nếu
cản đường thì Mộ Dung Nghĩa muốn thoát cũng tốn không ít thời gian.
Ta quay đầu nhìn Độc Cô Huỳnh và Giang Tử Ngang “thế nào, thích không?”
“tẩu tử lợi hại”
Giang Tử Ngang cười khổ “là kế của nàng?”
Ta cười lạnh “hừ, dám động vào nam nhân của ta, ta muốn hắn chết thực khó coi”
“Ý Vân, hắn vẫn là cha ngươi” Giang Tử Ngang nhắc nhở
Ta lắc đầu “không phải, về sau huynh sẽ hiểu được”
“ai yêu…” một bóng người bay tới, Hàn lập
tức bảo hộ ta, tiếp theo người kia ngã ngồi trên đất, nhưng vội vã đứng
dậy chạy ngược lại, có vẻ như vừa bị ai đó đánh văng ra đây. Nhìn lại
hiện trường, đã có một lũ gia hỏa vây quanh lão chết tiệt.
Ta vỗ vào tay Hàn “muốn báo thù sao? Đi thôi” .
Bây giờ chân chính có thể tiếp chiêu với Mộ Dung Nghĩa giang hồ cũng không có quá vài người. tuy rằng người ở đây
đông, nhưng e rằng đa phần là nạp mạng mà thôi. Chỉ cần Hàn , Giang Tử
Ngang, Hoa Hiển tử đạo trưởng, Vô sắc đại sư hợp công, Mộ Dung nghĩa còn toàn mạng sao, lưu nguyệt thập bát thức có lợi hại đến đâu , có thể lấy một địch trăm sao?
“đại tẩu, cẩn thận” Độc Cô Huỳnh là người đầu tiên nhảy ra,.
Hàn vẫn che chở ta, đi đến gần xem bọn hắn
đánh nhau. Đương trường một mảnh hỗn loạn, người muốn giết Mộ Dung Nghĩa nhiều lắm, vì một trận thành danh có, vì lưu Nguyệt thập bát thức cũng
có, vì làm chuyện tốt cũng có, đáng tiếc không nhiều lắm, ách… Giang Tử
Ngang, Độc Cô Huỳnh cũng tham gia , vì áo thù cũng có.
Mộ Dung Nghĩa trong loạn kiếm nhưng vẫn
không hề ở thế hạ phong, kiếm của lão vẫn rất nhanh , rất tuyệt, mỗi
kiếm loáng lên là một bóng người ngã xuống.
“bọn hắn có thể hạ sát Mộ Dung Nghĩa không?” ta lo lắng hỏi .
“không thể”
“Mộ Dung Nghĩa còn chưa sử ra lưu nguyệt thập bát thức”
“làm sao bây giờ?”
Hắn cười khổ “không được hỗ trợ”
Nháy mắt, nam nhân bên người ta đã nhảy vào tràng hỗn chiến. có hỗ trợ của hắn, hẳn là thắng đi.
Vừa thấy Hàn nhập cuộc, vô số kẻ lập tức nhảy ra quan chiến, lũ cầm thú này, muốn đem chồng ta làm vật hi sinh.
Mộ Dung Nghĩa vừa thấy, lập tức một ánh
kiếm lóe lên, xung quanh Mộ Dung Nghĩa lập tức có thêm 10 cái xác. Có
lầm hay không, một kiếm 10 mạng, là lưu nguyệt thập bát thức?
Trong nháy mắt, mấy kẻ ngu ngốc đã chết
hết, những kẻ khôn hơn tí đã trốn đi đâu, Huỳnh nhi cũng đã trúng một
kiếm ngã xuống. ta lập tức ra đỡ nàng, nhưng có người nhanh hơn ta,
loáng cái đã nhảy ra đỡ nàng, cực nhanh điểm huyệt cầm máu cho nàng, lấy ra một bình thuốc cho nàng uống, kẻ đó đương nhiên không ai khác chính
là Y DỤc Thành.
Ta vội chạy đến