
í
tịch ra ngoài , nhất định vô số kẻ tham lam sẽ muốn đến dòm ngó” hôm đó, ngay sau khi nghe được bí mật của lưu nguyệt thập bát thức, ta lập tức
cho người của bách hiểu đường tung tin ra ngoài. Hơn nữa còn thêm mắm
muối dưa cà, khoa trương lưu nguyệt thập bát thức như thần công vô địch. Kì thật ta không biết rốt cuộc cái võ công đó lợi hại tới đâu. Dù sao
nghe Hàn thực sự bận tâm. Tùy tiện mượn dao giết người.
Người trong giang hồ đều là kẻ tham, chỉ
cần tin tức vừa loan đi ra, Mộ Dung gia lập tức náo nhiệt. năm đó Mộ
Dung Nghĩa liên hợp 4 người bức Độc co gia, nay cho toàn thể võ lâm đến
bức hắn.
Hàn cười khổ “Vân nhi, vẫn là nàng nghĩ vì ta”
“ta là thê tử của huynh, là mẹ của con huynh, ta không giúp huynh thì giúp ai? Yên tâm, vở kịch này rất náo nhiệt.”
“tùy nàng vậy” hắn cười khổ, biết là không có biện pháp nào với ta.
Ta cười hì hì “lão công thực tốt”
Hắn nâng cằm ta “khả năng nháo loạn của
nàng là thiên hạ vô địch” đó là đương nhiên, toàn võ lâm đều bị ta đùa
trong lòng bàn tay. Ta sờ bụng, nếu là sinh ra một nữ nhân, liệu có thể
như vậy chăng?có hồ nháo giống ta không? kinh thế hãi tục?
“nghỉ ngơi thôi, mai chúng ta tới Mộ Dung sơn trang, hết thảy ân oán, đều có điểm kêt thúc”
Hắn gật đầu, không nói gì, kì thực ta biết, trong lòng cái gì cũng rõ ràng, chính là cô ý vô tình nói ra để tự sướng một phen.
—
Mộ Dung gia, đã lâu nắm rồi nơi đây
không còn náo nhiệt như vậy, so với đại hội võ lâm năm xưa còn muốn lớn
hơn. Hắc bạch lưỡng đạo tề tựu, nỏi danh, vô danh, võ công cao cường cho đến loại mèo ba chân, các thức các dạng đều có. Đáng tiếc đằng sau sự
náo nhiệt như vậy đều là tâm cơ thủ đoạn tham lam lừa lọc a.
“quái, thế nào nhiều người hầu như vậy?” nhìn thấy nhiều người hầu ta nhịn không được hỏi.
“Mộ Dung gia người hầu rất đông, tuy một phần đã chạy đi, nhưng vẫn còn không ít ở lại” Hàn đơn giản giải thích.
“bụng lớn vậy còn đến tranh đoạt bí tịch?”
ta đột nhiên nghe người bên ngoài bất mãn nói. Ta liếc mắt một cái, là
một gia hỏa mắt híp, đang nhìn ta với con mắt khinh thị.
Ta khịt mũi, khinh bỉ nói “thần kinh”.
“ngươi nói cái gì?” hắn tức giận, một bộ muốn ăn thịt người.
Ta liếc hắn một cái “bổn cô nương thích đến ngươi cấm được sao? Ngươi không phục?”
Ha ha, bụng lớn vậy còn xưng bổn cô nương.
“dựa vào ngươi cũng muốn tranh bí tịch, chỉ sợ không còn mệnh để mà tranh”
“đường quan tâm tới hắn” Hàn căn bản không
liếc đến một cái, đỡ ta đi vào. Mới sáu tháng, hắn khẩn trương làm gì,
ta thường nghĩ rằng sinh con là hắn chứ không phải là ta.
“hừ, không quan tâm kẻ điên” ta hừ lạnh.
“địa phương như vậy không lên đến” tên mắt
híp vẫn cố nói theo, vô nghĩa, đây là nhà của ta, ta nếu nói một câu là
cho chó ra cắn đuổi hắn, ách… mặc dù Mộ Dung gia không có chó, nhưng
cũng có thể đuổi hắn.
“bổn cô nương đến Mộ Dung sơn trang ngươi
không đồng ý sao? Ta nói ngươi lập tức cút khuất mắt ta, về sau nghiêm
cấm lại gần Mộ Dung sơn trang” ta bực tức chỉ hắn mắng.
“hảo, tiện nữ, không muốn sống…”
Ta thở dài, bởi vì ta còn chưa kịp đuổi
hắn, một thanh trường kiếm đã dừng ngay trước miệng của tên mắt híp, Hàn đã rút kiếm tự bao giờ, tùy thời có thể đưa tên ngu kia đi gặp sư phụ
ta.
Ta nhẹ kéo tay Hàn “tha hắn đi, tích chút đức cho con chúng ta”
Hàn gật đầu thu kiếm bên hông.
“ngươi… ngươi có biết ta là ai không?” mắt híp vẫn không chịu thua, không cần mạng sao?
“đi vào” ta mặc kệ tên mắt híp. Căn bản là sợ ở lại nữa thì mạng nhỏ của ai đó không dữ nổi.
“Mộ Dung Ý Vân?” đột nhiên có người thét lên chói tai.
“nữ phụ mang thai kia… là Mộ Dung Ý Vân sao? Vậy nam tử bên cạnh hẳn là…”
“không, phu thê họ chẳng phải đã quy ẩn giang hồ sao? Vì sao còn đến đây ?”
“đây là nhà Mộ Dung gia a, Mộ Dung gia có việc nữ nhi còn không đến sao được?”
“chỉ sợ là vì lưu nguyệt thập bát thức”
“xong rồi, Mục Hàn nổi danh sợ vợ, hôm nay
ngươi mắng Mục phu nhân… đời ngươi song rồi, khôn hồn thì về nhà tự vẫn
đi , bảo vợ con họ hàng tròm xóm trốn đi, hoặc giả tới mĩ nhờ FBI đưa
vào diện bảo vệ nhân chứng”
Mắt híp lập tức run rẩy, sững sờ tại chỗ. Ta không quay lại nhưng vẫn không nhịn được buồn cười.
“Hàn, chúng ta nổi danh thự a”
“Ngốc, nổi danh có gì tốt?” đương nhiên, vì vậy mà ta mới muốn ẩn cư.
Đại sảnh tụ tập không ít người, tất cả đều
là nhân vật có máu mặt, Độc Cô Huỳnh, Giang Tử Ngang, Mục Ngữ tâm, Thủy
vũ Mị… tất cả đều đã có ở trong đó. Hai ta vừa mới tiến vào, tất cả âm
thanh đình chỉ, tất cả ánh mắt lập tức tập trung về đây.
“helo moto, xin chào các vị” ta cười hi hi nói, nhìn tựa như hồng nương vào cửa vậy.
“còn biết trở về” Mộ Dung Nghĩa hừ lạnh một tiếng.
Ta cười cười “phụ thân… ta mang ngoại tôn
về nhìn mặt người, người mất hứng sao? Chẳng lẽ người hi vọng nữ nhi
chết già trên núi vĩnh viễn không trở lại thăm người sao?”
“hai vị mời ngồi” Mộ Dung Nghĩa lãnh đam. Nhiều người đến quấy rầy như vậy tựa hồ khiến hắn mệt chết, ha ha, xứng đáng.
Ta cố ý ngồi cạnh Độc Cô Huỳnh, Huỳnh nhi lập tức hiểu ý nhỏ giọng “toàn bộ đã xắp xếp ổn thỏa”
Ta cười tựa