
uẩn bị?”
Ta đỏ mặt “ta đã biết huynh sẽ đến”
“không để cho nàng thất vọng”
Nhu tình nhẵn nhịu, sau mạn chướng, một thất xuân quang phát tán, vô tận yêu thương luyến ái đều không nói thành lời…
(đạo diễn: cắt, cảnh rating 18+ bỏ qua/ Vân tỉ và Hàn ca dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn đạo diễn/ đạo diễn: ta nói cắt nhưng hai người muốn làm gì thì tùy, nói xong vuốt mồ hôi chạy mất
dép)
Mỗi ngày, tỉnh lại đều có thể nhìn thấy
khuôn mặt hắn, đó là nguyện vọng lớn nhất của ta, ở trong lòng hắn,kiếp
này là hạnh phúc lớn nhất của ta. Trải qua nghỉ ngơi, thể lực đã hồi
phục, hắn ngủ thực sự sâu, giống như trẻ ocn. Ta muốn đứng dậy, chăm chú ngắm khuôn mặt của hắn. lặng lẽ hôn một cái. Hắn đột nhiên động thủ,
tay ôm lấy ta, nhẹ nhàng đẩy, cả người ta lăn lên người hắn. nâng ánh
mắt lên, nhìn hắn tựa tiếu phi tiếu. mất mặt, rõ ràng tỉnh sớm, cũng
không mở mắt.
“huynh sớm tỉnh, vì sao không mở mắt?”
Hàn dùng ngón tay mơn trớn môi ta “đều đã
là mẹ rồi, còn giống như tiểu hài tử”. thực ra trước đây ta không bao
giờ làm nũng, còn không biết làm nũng là cái vật gì. Thẳng đến khi gặp
hắn, ta cảm thấy cô gái làm nũng cũng tốt lắm, tình thú vợ chồng mà
thôi.
Gặp gỡ hắn, ta thay đổi nhiều lắm. không nói tục, tính tình nhu nhuyễn đi nhiều.
Ta giả bộ giận dỗi “huynh hẳn là cảm thấy
vinh hạnh, bên ngoài ta là cường thế lãnh đạo, cường nhân, chỉ có trước
mặt huynh, ta mới có thể toát ra tư thái nữ nhi, huynh không thích sao?”
“đương nhiên vinh hạnh” tay hắn mơn trớn eo ta, cảm giác buồn buồn khiến ta cười khúc khích.
Ta ghé vào tai hắn “lưu nguyện thập bát thức rốt cuộc là cái gì?”
Hắn thản nhiên nói “một loại võ công”
“rốt cuộc là võ công như thế nào, huynh sợ hãi đến mức như vậy?” ta kì quái, võ công lợi hại thế nào?
“lưu nguyệt thập bát thức là ông tổ Độc cô gia ngộ ra, chuyên khắc hoa rơi nước chảy” cái gì? Là lão thời không chết bầm đó?
Ta ngồi lên người hắn, thuận tiện nghịc ngợm “ nói chuyện với huynh thật tức, cái gì cũng chỉ nói một nửa”
“nàng biết vì sao tổ tiên lại đột nhiên thoái ẩn giang hồ không?” sao hỏi ta, hỏi lão thời không đó.
Ta trợn mắt, tỏ vẻ bất mãn : “ta sao biết, tốt nhất nói cho ta”
“Độc cô trống trơn (thời không đó) yêu võ
như si, hắn cùng thê tử sáng tạo hoa rơi nước chảy, nhưng hắn cho rằng
võ công vĩnh viễn không có cực hạn, khi hắn đến tuổi già, không cần thận luyện công tẩu hỏa nhập ma, vô tình ngộ ra chiêu chuyên khắc hoa rơi
nước chảy mà đặt tên à lưu nguyệt thập bát thức” có lầm không?
Ta lập tức ồ lên “ta hiểu được, vì khi ngộ ra chiêu đó hắn đang tẩu hỏa nhập ma, cho nên võ công đó trở thành tà môn?”
“không phải?” ách, ta còn tưởng mình thông minh đâu.
“ cũng không phải là tà môn võ công, lưu
nguyệt thập bát thức chính là một khi xuất ra sẽ mất hết lí trí, không
thấy máu không dừng tay, cho dù là cha mẹ thân sinh hay con ruột đều sát hại. lão nhân gia khi đó vì vậy giết rất nhiều người, cuối cùng vì hối
hận nên tự phế võ công về núi ẩn cư.”
Ta trợn to mắt “huynh sẽ không nói Mộ Dung
nghĩa luyện lưu nguyện thập bát thức đi?” hắn tới Độc cô gia cướp đồ,
không chừng cướp được thứ đó.
Hắn nhìn ta, gật đầu “đúng vậy”
“huynh điên sao, biết vậy mà còn hạ chiến thư với hắn?”
“ta cố ý đem việc này nháo đến ai ai cũng biết” hắn một bộ cao thâm khó lường,
“ai… huynh nói cho ta nghe” ta chịu không được, sốt ruột nói.
Hàn thành thật đáp “tỉ tỉ ngươi muốn ta làm vậy”
Ta kinh ngạc trố mắt”tỉ tỉ, nàng điên?”
“ Vân nhi, nàng là con gái của ai không sao cả, đừng có lừa gạt ta, có biết không?”
“ta biết” tự nhiên nói ngang sang chuyện này làm gì?
“sau ta tương kế tựu kế, nàng nói nàng
không phải nữ nhân của Mộ Dung Nghĩa, ta tin tưởng không phải, ta sớm
thấy cảm tình của hai người rất lạnh nhạt, cho dù không nói ta cũng
không vì hắn mà giận nàng. Nhưng khi ta biết hắn có luyện lưu nguyệt
thập bát thức, ta sợ hắn sẽ làm hại nàng. Nhưng ta muốn báo thù, không
muốn ảnh hưởng tới nàng, với tính của nàng, nếu biết ta mạo hiểm, nhất
định sẽ giúp ta. Hơn nữa, ta biết được nàng có mang lại càng không muốn
nàng gặp nguy hiểm”
Ta khụt khịt mũi “bại hoại, hoa rơi nước chảy lợi hại như vậy, chúng ta hai đánh một lão ta chẳng chột cũng què”
“nàng đừng quên, trong mắt người ngoài nàng vẫn là nữ nhân của hắn. cho dù ta biết , người khác không biết, hơn nữa nàng và Nhược nhan tỉ muội tình thâm, cho nên… không muốn khó xử nàng”
hừ, nghĩ đến ta như vậy sao không nghĩ đến khi ta dùng nước mắt rửa mặt “vì sao sau đó huynh đổi ý? Lại có quan hệ với Nhược Nhan tỉ?” ta kì quái hỏi hắn.
“ta xuống núi rồi đã có ước định với Giang
tiền bối, rằng phải bảo trụ thanh danh của Mộ Dung gia, nàng ta sẽ thay
ta chiếu cố nàng, còn đồng ý chữa mắt và nội thương của nàng” thì ra lấy ta ra làm điều kiện?
“ta về thiên ma giáo vô tình gặp được Nhược Nhan tỉ, biết được gần đây Mộ Dung Nghĩa tính tình bạo lệ, Mộ Dung sơn
trang thường xuyên có người tử vong. Theo miêu tả của nàng, ta đoán nhất định Mộ Dung Nghĩa đã luyện thành lưu nguyệt thập bát thức. Nhược nhan
tỉ khi biết được lập tức