XtGem Forum catalog
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326274

Bình chọn: 7.00/10/627 lượt.

Huỳnh lẩm bẩm “Bách hiểu đường quả nhiên lợi hại”

Ta cố nuốt nước mắt, trong giây phút này lại hận thời không lão chết tiệt, cho ta giả làm ai không được lại giả làm con của Mộ Dung Nghĩa làm gì?

Không phải là ta đầu thai nhầm nhà, mà là lão chết tiệt đã đày đọa ta,

ta hận lão.

Ta thở dài một hơi

“ngươi đi giết Mộ Dung Nghĩa đi, ta tuyệt sẽ không báo thù, ta không có

tư cách, hơn nữa cũng sẽ khuyên bảo Nhược Nhan tỉ không tìm các ngươi

báo thù, các ngươi chẳng qua muốn giết hắn thôi, chỉ cần không giết cả

nhà chúng ta, đã là đại ân đức”

“Giang hồ nói Mộ Dung Ý Vân ti bỉ vô sỉ, nhưng thực sự, ngươi mới là người đại nhân đại lượng nhất mà ta từng biết”

“ta không phải” đương nhiên là không phải, Mộ Dung Nghĩa không phải cha ta, ta vì cái gì phải báo thù cho hắn, ta không phải đại nhân đại nghĩa, mà là tối ti bỉ , tối vô sỉ, tối tự tư !

Độc Cô Huỳnh hé miệng, tựa hồ đưa ra một quyết định trong đại, thật lâu

sau, nàng mới nói “đại tẩu, ta sẽ không nói chân tướng cho đại ca, vĩnh

viến không”

“ngươi nói cái gì?” ta kinh ngạc, lỗ tai ta có phải bị hỏng?”

Nàng lại nói “ta là người hiểu nhất lỗi đau của tẩu hiện giờ, càng không

muốn đại ca đau khổ, ta làm thế là vì đại ca… nhưng ta còn có một điều

kiện”

“hảo” ta không cần xem là gì, thẳng thắn đáp ứng, cho dù nàng muốn ta chết ngay bây giờ ta cũng tuyệt không hối hận.

“giúp ta trọng chấn Độc cô gia”

“cái này… giúp thế nào?”

Độc Cô Huỳnh bình tĩn nói “Bách hiểu đường có tài lực cùng thế lực trong giang hồ, chỉ cần tẩu muốn là có thể giúp”

Chỉ năm ngày đủ để thay đổi một con người, từ một tiểu cô nương đơn thuần

ngây thơ, trở thành một người thâm trầm , suy nghĩ thấu đáo.

“muốn ta cho ngươi mượn tài lực và nhân lực, không vấn đề”

“đúng là vậy” nàng quyết đoán nói “ta biết tẩu rất yêu đại ca ta,vì đại ca mà trả giá rất nhiều, các người yêu nhau rất sâu, có thể vì đối phương làm mọi thứ. Đại ca ta đã đeo cừu hận suốt 20 năm, mà ta chỉ mơ mơ màng

màng sống vô ích trong 20 năm. Ta còn nhận giặc làm cha. Mà đại ca, chỉ

sợ một giấc ngủ ngon cũng không có, vì Độc Cô gia, hắn đã làm rất nhiều, vì vậy từ nay, để ta gánh vác thay đại ca đi” không thể xem nhẹ nàng,

nàng có thể làm như vậy.

“Huỳnh nhi, muội?”

“năm ngày này , ta nghĩ rất nhiều, đại ca lạnh lung như vậy, là do 20 năm

cừu hận mà ra. Hắn đã đóng băng tâm cảu mình, không cho người ngoài tiếp cận, yêu một người chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn, trên đời, ngoài tẩu

ra, không ai có thể cho hắn thoải mái cùng vui vẻ. vì vậy, ta thà hi

sinh mình, chứ không muốn hắn lại tiếp tục chịu khổ cả quãng đời còn

lại, đại tẩu, cám ơn người, cám ơn người đã không để ý tai tiếng trong

giang hồ mà yêu hắn, chiếu cố hắn. xin người tiếp tục yêu hắn, Huỳnh nhi chúc các người hạnh phúc” trong mắt nàng có lệ, nhưng không rơi xuống,

vẻ mặt vẫn kiên nhị, hiện tại Độc Cô Huỳnh , lãnh, khốc, so với đại ca

của nàng chỉ có hơn không có kém.

“Huỳnh nhi, 20 năm trước, khi cha ngươi còn tại thế từng có ý muốn quy ẩn

giang hồ, tìm cuộc sống tiêu diêu thế ngoại. Huỳnh nhi, đừng miễn cưỡng

bản thân”

“không, Độc Cô gia

danhchấn giang hồ, ta không thể để cho nó bị hủy diệt hư vậy. ta muốn

chấn hứng Độc Cô gia, muốn nó rạng danh như năm xưa”

Hiện tại nàng ta bình tĩnh dị thường, long ta lại đau.

Ta thở dài một hơi “được rồi , ta cũng hi vọng ĐỘc Cô gia có ngày khôi phục uy danh ngày xưa, ngươi muốn ta giúp thế nào?”

“Độc Cô gia nổi tiếng bời nghề đúc binh khí, đại tẩu có thể giúp ta tìm về

các sách phổ về đúc binh khí, lại tìm những công tượng giỏi tay nghề.”

“không thành vấn đề” ta tin tưởng trong Bách hiểu đường không thiếu hai thứ đó.

Độc Cô Huỳnh ngẩng đầu “đại tẩu, ta cần ba mươi vạn lượng bạc” ta không

phải thần tài, đây tương đương số tiền thu vào của Bách hiểu đường trong một ngày (thu vào nhiều như vậy, cơ bản thần tài cũng phải bó chiếu!”

“được, cho ngươi 100 vạn lượng” ta tin tưởng có thể xuất ra, Bách hiểu đường tuyệt không thiếu tiền.

“ta hiện đã không còn là Y Lạc Lạc, năm ngày đã thay đổi cả đời ta” nhìn

ánh mắt nàng kiên định, ta đối với nàng đột nhiên có thêm tin tưởng.

“được, gặp việc gì ngàn vạn lần phải cẩn thận, không giải quyết được cứ đến

Bách hiểu đường mà nhờ cậy. ta tặng thêm cho ngươi mấy cửa hàng” ra tay

đủ hào phóng , coi như xin lỗi tiểu Bạch.

“cám ơn tẩu, ta sẽ không làm tẩu thất vọng”

Nàng lại nhìn ta

“đại tẩu,ta giết Hồng Tụ rồi.” ách, hết chỗ nói.

“gian tế mà thôi”

“đại tẩu, tẩu cuối cùng có biết cách phá trận hay không, ta muốn đi ra ngoài” “đại tẩu, có thể phá trận hay không?”

“không biết” ta nhíu mày “thoạt nhìn có thể phá, nhưng không phải đơn giản, ta sợ có nhầm lẫn”

“đại tẩu, tẩu cứ thử xem, ta rất muốn ra ngoài, ta lo lắng cho đại ca” không biết là đại ca nào?

“chính là…”

“đại tẩu”

“được rồi” ta đầu hàng, ai kêu nàng nắm

nhược điểm của ta làm gì? 100 vạn lượng bạc đều có thể cho, thử xem có

thể thoát trận được không.

Ta đột nhiên nhớ ra “từ từ” vừa chuyển thân chạy vào phòng, đem một bao lụa ra. Ta cũng không phải tiếc mọt cái

bao, mà trong đó c