ng nàng cứ y y ngô ngô, giãy dụa không chịu há miệng.
Hắn lập tức cởi bỏ khăn tắm trên người, bàn tay nắm một bầu ngực, ra
sức khiêu khích. Nàng thở dốc, mắt trừng lớn, mở miệng hét lên thì đầu
lưỡi hắn nhanh chóng tiến vào công thành đoạt đất……
” Không cần! Anh…… Không thể……” Nàng đẩy đầu hắn ra, hô hấp rối loạn, bầu ngực trắng nõn nà phập phồng, khiến đỉnh hoa càng hồng đỏ mê người
khiến hắn chịu không nổi hấp dẫn, cúi đầu nuốt lấy.
Cả người Tống Thanh Linh run lên, thở mạnh một hơi, kịch liệt sung
sướng thoáng chốc bao phủ kháp cơ thể, nàng khó khăn rên rỉ:” Anh……
Không thể đối xử với ta như vậy…… A…… Không thể……” Hai tay nàng ôm lấy
đầu hắn, chẳng biết phải đẩy ra hay là phải ôm lấy.
” Không thể? Em muốn ta buông ra?” Hắn thì thầm, vùi đầu vào bộ ngực của nàng thổi khí nóng
Lạc Mộ Thiên như đứa trẻ ra sức mút lấy bầu ngực ( *Phụt* Máu mũi
*Xỉu lần 1), ma thủ không hề nhàn rỗi, xoa nắn khiêu khích cơ thể nàng.
Đôi tay dần đi xuống đùi, ngón tay thuận lợi xuyên vào nơi nữ tính bí
mật……
” Ta…… A…… Không……” Nàng cắn chặt môi, cố ngăn lại tiếng rên rỉ. Đột
nhiên như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, cả người run lên, nhanh chóng
khép lại chân, nhưng tay Mộ Thiên thành công chen vào giữa hai chân.
” Không cái gì đây? Ân……” Hắn chậm rãi rút ngón trỏ, ánh mắt nàng mê
mông nghi hoặc, đầu lưỡi ái muội khẽ liếm, tà ác cười. Thanh âm khe khẽ
bên tai khiến đầu óc nàng như chìm trong màn sương mờ đục:” Em ướt quá
rồi…… Ta biết em đã chuẩn bị tốt lắm, em cũng muốn.” (Chỗ này bạn dịch
thoát nghĩa, chắc không đúng với bản gốc lắm, mong mọi người thông cảm)
Khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc, hồng thấu, nàng xấu hổ đén mức hận
không thể tức khắc thổ độn tới nơi xa tận chân trời góc biển:” Ta……
Không……” Cái miệng nhỏ nhắn hết mở ra lại, ngậm vào khó nói nên lời.
” Đừng khẩu thị tâm phi!” Không vui phiết miệng, Lạc Mộ Thiên rất
nhanh bỏ hết bộ quần áo. KHuôn mặt tuấn tú càng hồng đỏ, ánh mắt đầy lửa dục vọng. Nàng không ngừng cự tuyệt làm tính nhẫn nại của hắn hoàn toàn biến mất. Mộ Thiên tức giận, thân thể rắn chắc to lớn đè ép cơ thể
nàng, cơ hồ đêm nàng dán chặt lên tường. Vật nam tính cương cứng cọ xát
đóa hoa mềm mại.
Nàng giật mình, hạ thân truyền đến cảm thụ kỳ lạ, tựa hồ khát cầu cái gì.
” Chúng ta…… Không thể…… Anh…… Là anh trai……” Nàng cực lực cố lấy lại lý trí, bất an vặn vẹo thân thể nhu nộn, mềm mại. Khuôn mặt thống khổ
lại vội vàng, thân thể như đứng trong biển lửa, mồ hôi túa ra đầm đìa.
” Câm mồm! Ta không có em gái như cô, cô cũng không xứng làm em ta,
không được gọi ta là anh trai! Là lão nhân hoa mắt, mới nhận cô về làm
con gái nuôi, ta không thừa nhận.” Hắn khinh thường mắng, tăng nhanh lực đạo, khiêu khích.
Ba chữ ‘Không tư cách’ này như thấu tâm nàng, khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệch, vô lực giãy dụa. Đúng rồi! Nàng cười khổ, nàng chẳng qa chỉ là đứa con gái cha mẹ ruồng bo, bằng cái gì mà trở thành nữ chủ nhân
nhà giàu vọng tộc?
” Nhưng…… Nhưng ta đối anh như anh trai ruột……” Nàng suy yếu, chống đối lần cuối.
Nhìn dung nhan trắng bệch, Mộ Thiên có chút…… Đau lòng? Nhưng lập tức trấn định lại, hừ! Nàng vốn dĩ không phải là em gái hắn. Loạn luân? Hắn không có hứng!
Vòng cánh tay ngọc qua cổ, hai tay nâng cái mông tròn trịa:” Thì tính sao? Ta cũng không yêu cầu em phải làm vậy. Ta một chút cũng không hi
vọng em nhìn ta như với anh trai. Quả thật ta muốn em đem ta trở
thành……” Hạ thân đột nhiên thúc mạnh vào, lập tức hôn lên môi, chặn lại
tiếng thét. Vật cứng rắn lập tức xuyên thấu chướng ngại, lập tức tiến
vào nơi sâu nhất……
” Nam nhân của em.”
Một cổ đau đớn xé rách từ hạ thân truyền đến khiến cả người Tống Thanh
Linh run rẩy, vô lực kêu khóc:” Nhưng nam nhân bình thường cũng sẽ không đối xử với tanhư vậy……”
” Cho nên, ta không phải nam nhân bình thường.” Hắn không để ý đầu
đầy mồ hôi, thương tiếc hôn đi nước mắt nàng, hai tay mềm nhẹ vuốt ve cơ thể nàng:” Ngoan, lần đầu tiên đều là như vậy, về sau sẽ không đau.”
” Ngươi quả thực so với ác ma còn tà ác!” Nàng nghẹn ngào. Đau đớn hơi giảm bớt, nàng liền vung tay báo thù.
” Ta biết!” Ta càng tà ác hơn nữa! Có khí lực đánh người? Vậy thì…..
hắn sẽ không khách khí. Bạc môi gợi cảm cong lên, lặng lẽ trừu động.
” Không cần, đau lắm!” Tống Thanh Linh nức nở, tay nhỏ lập tức ôm lấy vai hắn, không cho phép hắn cử động thêm.
Cố gắng lâu như vậy, hiện tại là thời điểm hưởng thụ thành quả , sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho?
” Hư…… Sẽ không đau, đau cũng đã qua rồi, lại đến……” Buông hai tay bé nhỏ ra, cố định lại trên tường, hắn chậm rãi rút ra, lại mạnh mẽ đẩy
vào.
” A……” Nàng thét lên, nhưng không bén nhọn như trước nữa……
Mộ Thiên thở dốc, cảm thấy u huyệt nhu nộn bao vây lấy vật đang cương cứng.
” Ác…… Em nhỏ quá…… Còn…… Đau sao?” Hắn cắn răng, cố nhịn cảm giác
dục vọng bùng nổ , mồ hôi túa ra. Đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra dịu dàng đến vậy, vốn dĩ hắn chẳng bao giờ chịu để ý đến bạn giường cảm thụ.
Nàng thở hắt ra, bỗng nhiên thấy dễ chịu hơn. Mày cũng giãn ra, nhanh chóng liếc nhìn Mộ Thiên:” Không…… Đ