
hĩ ngợi lan man như vậy là sẽ trễ giờ nữa đó.”
Tôi nhíu mày nhìn anh. “Sao anh biết em đang nghĩ gì?”
“Mỗi lần em nghĩ tới chuyện đó nhìn mặt em là biết ngay. Anh sẽ làm cho em phải mang cái vẻ mặt đó thường xuyên hơn nữa.” Gideon đậy cái đĩa lại, đứng lên rồi rút trong túi ra một tấm danh thiếp đặt trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy số điện thoại nhà và số điện thoại di động mà anh đã viết lên mặt sau. “Anh biết điều anh sắp nói nghe hơi ngốc, nhưng anh cần số di động của em.”
“À.” Tôi miễn cưỡng thôi không nghĩ tới chuyện lên giường nữa. “Trước hết em phải mua một cái điện thoại đã.”
“Tuần trước anh thấy em có điện thoại để nhắn tin mà.”
Tôi nhăn mũi. “Cái điện thoại đó bị mẹ em theo dõi rồi. Bà ấy hơi… không bình thường.”
“Thì ra là vậy.” Anh vuốt má tôi. “Vậy ra đây là chuyện em nhắc tới khi em nói mẹ em theo dõi em đó hả?”
“Ừ, thật không may là vậy.”
“Vậy thì chiều nay trước khi đến phòng tập mình sẽ đi mua điện thoại. Em phải có điện thoại thì mới thấy an toàn được. Mà anh cũng muốn gọi em mỗi khi anh thấy thích nữa.”
Tôi bỏ một phần tư cái bánh xuống đĩa vì ăn không nổi nữa. “Thức ăn ngon quá, cảm ơn anh.”
“Rất hân hạnh.” Anh chồm tới khẽ hôn lên môi tôi. “Em có cần vào toilet không?”
“Có. Để em lấy bàn chải đánh răng trong ví ra nữa.”
Vài phút sau tôi thấy mình đang đứng trong phòng rửa mặt sau cánh cửa ẩn trên bức vách bằng gỗ phía sau cái màn hình tivi. Tôi và anh đứng cạnh nhau, cùng đánh răng và nhìn mặt nhau trong gương. Cái việc bình thường đơn giản đó cũng làm chúng tôi thấy hạnh phúc.
“Để anh đưa em xuống.” Anh bước tới giá treo áo khoác.
Tôi bước theo anh, nhưng lại rẽ qua chỗ bàn làm việc. Tôi đến bên chiếc ghế của anh, đưa tay sờ vào thành ghế. “Anh lúc nào cũng ngồi ở đây hả?”
“Ừ.” Anh mặc áo khoác vô, nhìn rất bảnh bao khiến tôi chỉ muốn ngấu nghiến lấy anh.
Nhưng thay vì làm vậy, tôi ngồi lên bàn đối diện với cái ghế. Còn năm phút nữa là một giờ, chỉ vừa đủ để đi xuống tầng hai mươi, nhưng tôi vẫn không cưỡng lại được ý muốn dùng thử “sức mạnh” mới của mình. Tôi chỉ vào cái ghế. “Anh ngồi xuống đi.”
Anh nhướn mày, nhưng cũng tới ngồi xuống.
Tôi cười. “Lại gần chút nữa.”
Gideon ngồi nhích lại, gần hai chân tôi. Rồi anh vòng tay qua hông, ngước nhìn tôi. “Một ngày gần đây anh sẽ làm tình với em ngay tại chỗ này.”
“Còn bây giờ thì hôn em đi.” Tôi thì thầm, cúi xuống hôn anh. Hai tay đặt lên vai anh, tôi nhấm nháp đôi môi anh với một chút đùa nghịch.
Anh rên lên rồi hôn sâu hơn khiến tôi thấy mình lại nhức nhối và ướt át.
“Một ngày nào đó, ngay ở cái bàn này, em sẽ hôn anh đến khi anh lên đỉnh. Có thể là trong lúc anh đang bàn bạc công việc mua bán qua điện thoại đấy nhé.”
Anh mỉm cười. “Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình rồi. Em sẽ làm cho anh phát điên ở khắp mọi nơi với cái cơ thể quyến rũ của em.”
“Anh không thích vậy hả?”
“Thiên thần của anh à, anh thích quá đi chứ.”
Dù rất thích sự ngọt ngào trong lời nói đó, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên.
“Thiên thần à?”
Anh ậm ừ rồi lại hôn tôi.
Thật khó tưởng tượng quá nhiều thứ có thể thay đổi trong một tiếng đồng hồ. Tôi bước ra khỏi văn phòng của Gideon trong một tâm trạng hoàn toàn khác so với lúc vào. Cơ thể tôi vui sướng hưởng ứng khi bàn tay anh đang đặt trên lưng mình chứ không còn thấy khó chịu như khi nãy.
Tôi vẫy tay chào Scott rồi tươi cười với cô nàng tiếp tân mặt lạnh.
“Em nghĩ cô ấy không thích em.” Tôi nói với Gideon lúc đứng chờ thang máy.
“Ai?”
“Cô tiếp tân của anh đó.”
Anh liếc qua hướng đó, lập tức cô nàng tóc đỏ nhoẻn miệng cười rất tươi.
“Cô ấy thích anh.” Tôi làu bàu.
“Thì anh trả lương cho cô ta mà.”
Tôi cong môi. “Thì đương nhiên rồi. Chắc chắn là không liên quan gì đến chuyện anh là người đàn ông quyến rũ nhất trên đời.”
“Thật không?” Anh ép tôi sát vô tường với ánh nhìn thiêu đốt.
Tôi chạm tay lên cơ bụng của anh, cảm nhận được từng múi cơ săn chắc. “Thì em thấy sao nói vậy thôi.”
“Anh thích nghe em nói chuyện.” Anh chống hai tay lên tường, giữ đầu tôi ở giữa rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn.
“Em cũng thích anh. Anh vẫn còn nhớ là mình đang ở trong văn phòng đúng không?”
“Làm sếp để làm gì nếu anh không được tự do làm bất cứ cái gì anh thích?”
“Ừm.”
Khi thang đến tôi lách qua tay anh để bước vô. Anh bước theo, vòng ra phía sau kéo lưng tôi ôm sát vô người. Tôi mỉm cười khi nghe anh thở mạnh, và cứng người lại.
“Đàng hoàng lại nào.” Anh giở giọng quở trách. “Mười lăm phút nữa anh có cuộc họp đó.”
“Lúc ngồi làm việc anh có nghĩ tới em không?”
“Đương nhiên là có rồi. Còn em, lúc ngồi làm việc cũng phải nghĩ tới anh. Đó là lệnh đó, cô Tramell ạ.”
Tôi ngả đầu ra sau tựa vào ngực anh, thấy thích cái cách anh nói như ra lệnh thế. “Ông Cross à, tôi thấy không có đường nào tránh nghĩ tới ông trong lúc làm việc cả, bởi vì tôi nghĩ tới ông trong tất cả mọi lúc mà.”
Anh bước ra cùng tôi khi xuống tới tầng hai mươi. “Cảm ơn em về bữa trưa nhé.”
“Câu đó em nói mới phải.” Tôi bước lùi ra. “Gặp anh sau nhé. Đen và Nguy hiểm.”
Anh hơi ngạc nhiên khi nghe cái biệt danh đó. “Năm giờ nhé. Đừng