
ồng thời nhận ra anh đã khiến tôi để tâm nhiều như vậy. Lòng tôi ngổn ngang bao nhiêu là tâm trạng.
Khi Mark xuất hiện, hãy còn phấn khởi từ sau cuộc họp tuần trước, chúng tôi bắt tay ngay vào việc. Hôm Chủ nhật ở nhà tôi đã tìm hiểu và làm một bảng so sánh giữa các loại vodka. Mark kiên nhẫn xem qua và nghe tôi trình bày ý kiến. Anh cũng vừa được giao thêm một khách hàng trong ngành máy tính bảng, thế là chúng tôi có thêm việc mới để làm.
Buổi sáng bận rộn khiến thời gian qua nhanh và tôi không kịp nghĩ ngợi gì thêm nữa. Tôi rất mừng vì điều đó. Đến khi điện thoại reo, tôi nhấc máy lên, đầu dây bên kia là Gideon. Tôi bị bất ngờ nên không kịp chuẩn bị tinh thần.
“Ngày thứ Hai của em thế nào rồi?” Giọng anh hỏi làm tôi rùng mình.
“Bận như điên.” Tôi liếc nhìn đồng hồ, thấy còn hai mươi phút nữ là tới mười hai giờ.
“Vậy cũng tốt.” Anh hơi ngập ngừng. “Hôm qua anh có gọi cho em và để lại mấy tin nhắn. Anh muốn nghe giọng em.”
Tôi nhắm mắt, hít một hơi dài. Ngày hôm qua tôi đã dùng hết tất cả sức mạnh tinh thần mình có để cố gắng không mở hộp thư thoại lên nghe. Thậm chí tôi còn lôi kéo cả Cary vào cuộc, bắt anh hứa phải cản tôi nếu thấy tôi có nguy cơ không kiềm chế nổi. “Hôm qua em ở trong nhà để làm vài việc.”
“Em có nhận được hoa của anh không?”
“Có. Hoa rất đẹp. Cảm ơn anh.”
“Bó hoa đó làm anh nhớ tới cái đầm em mặc hôm thứ Bảy.”
Vậy là sao? Tôi bắt đầu nghi ngờ anh bị mắc chứng đa nhân cách. “Nhiều cô nhận bó hoa đó hẳn thấy anh thật lãng mạn.”
“Anh chỉ quan tâm em thấy thế nào thôi.” Có tiếng ghế nghe như anh vừa đứng dậy. “Hôm qua anh định qua chỗ em. Anh muốn gặp em.”
Tôi thở dài, thấy vô cùng khó hiểu. “Mừng là anh đã không qua.”
Lại thêm một chút ngập ngừng. “Ừ, vậy cũng đáng đời anh.”
“Em không cố ý đỏng đảnh với anh. Em chỉ nói sự thật.”
“Anh biết. Nghe nè, anh đã gọi đồ ăn trưa lên văn phòng rồi, mình sẽ không phải mất thời gian đi lại.”
Tối thứ Bảy khi anh nói “Anh sẽ gọi em” trước khi đi, thật ra tôi cũng nghĩ anh muốn gặp nhau sau khi anh giải quyết xong cái việc gì đó. Có lẽ từ tối thứ Bảy đến giờ tôi cũng thấy lo sợ khi biết mình mặc dù muốn cắt đứt liên lạc với anh nhưng tận đáy lòng vẫn muốn được ở bên anh. Tôi biết mình ao ước có được những khoảnh khắc gần gũi với anh lần nữa.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc đó không đủ để tôi quên đi những lúc anh đối xử tệ với tôi.
“Gideon, em nghĩ mình không cần phải đi ăn trưa nữa đâu. Mọi thứ đúng là hơi rắc rối vào tối thứ Sáu, nhưng rồi mình đã… giải quyết xong hết hôm thứ Bảy. Vậy là coi như xong rồi.”
“Eva.” Anh đổi giọng cộc cằn. “Anh biết anh sai rồi. Hãy để anh giải thích.”
“Được rồi, không cần giải thích đâu.”
“Không được. Anh cần gặp em.”
“Em không muốn…”
“Hoặc là gặp nhau nói chuyện, Eva, hay là chọn cách giải quyết khác khó chịu hơn đó.” Giọng anh đanh lại. “Cách nào đi nữa, em cũng sẽ phải nghe anh nói cho bằng hết.”
Tôi nhắm mắt lại, hiểu ra là mình không thể nào thoát được anh chỉ bằng cách nói qua điện thoại. “Thôi được rồi, để em lên gặp anh.”
“Cảm ơn em.” Anh thở phào. “Anh không đợi được nữa.”
Tôi đặt ống nghe xuống, ngồi thừ người nhìn những đồ vật trên bàn, suy nghĩ xem mình sẽ nói những gì và cố gắng chuẩn bị tinh thần để không bị mất tự chủ khi gặp anh. Tôi biết mình khó mà điều khiển được phản ứng dữ dội của cơ thể trước anh. Tôi nhất định phải tìm cách vượt qua để làm việc cần làm. Chuyện phải cư xử thế nào trong những ngày tháng tới khi cứ phải chạm mặt anh thì để sau hãy tính. Còn bây giờ tôi cần tập trung để sống sót qua bữa ăn trưa này đã.
Không thể làm gì khác, tôi quay lại công việc đang làm dở là so sánh hiệu ứng về mặt hình ảnh của các mẫu tờ rơi.
“Eva.”
Tôi giật mình, quay lại và sững sờ khi thấy Gideon đang đứng bên cạnh mình. Như bao lần khác, sự có mặt của anh khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi liếc nhanh lên đồng hồ và thấy đã mười hai giờ kém năm.
“Gideon… ông Cross, ông đâu cần phải xuống tận đây.”
Vẻ mặt anh hoàn toàn điềm tĩnh, riêng đôi mắt thì đang nảy lửa.
“Đi được chưa?”
Tôi mở ngăn kéo lấy ví ra, tranh thủ hít một hơi thật dài. Anh thơm một cách kỳ lạ.
“Ông Cross.” Giọng Mark cất lên. “Thật vui được gặp ông. Tôi có thể giúp gì…”
“Tôi đến tìm Eva. Chúng tôi có hẹn ăn trưa.”
Tôi đứng dậy vừa kịp nhìn thấy Mark nhướn mày rất nhanh rồi trở lại bình thường, đẹp trai một cách tự nhiên như mọi khi.
“Tôi sẽ quay lại lúc một giờ.” Tôi nói cho anh yên tâm.
“Gặp sau nhé. Ăn trưa vui vẻ.”
Gideon đưa tôi ra thang máy với một tay đặt sau lưng tôi, làm cho Megumi tròn mắt ngạc nhiên khi chúng tôi đi ngang. Tôi cựa quậy không yên khi anh bấm nút gọi thang, trong lòng ước gì mình có thể có một ngày yên ổn mà không phải đối diện với người đàn ông mà tôi mong được chạm đến này.
Lúc đứng chờ thang, anh quay mặt lại đối diện với tôi, ngón tay vân vê ống tay áo. “Mỗi lần nhắm mắt lại anh đều nhìn thấy em trong cái đầm màu đỏ đó. Anh nghe tiếng em rên rỉ, cảm thấy em đang làm tình với anh, siết chặt anh và làm anh…”
“Đừng nói nữa.” Tôi quay mặt đi, không chịu nổi ánh mắt âu yếm của anh.
“Anh không