
lại thành một niềm đam mê mãnh liệt cùng với nỗi lo lắng mơ hồ. Tôi không biết liệu mình sẽ làm gì với anh, chỉ biết rằng dù rất muốn nhưng tôi sẽ không ngừng được.
Chúng tôi tới cửa hàng điện thoại trước. Cô nhân viên ở đây hoàn toàn không chống cự được sức hút của Gideon. Mỗi khi anh tỏ ra hơi để ý đến mẫu điện thoại nào là cô nàng lại cuống quýt giải thích đủ điều rồi tiến sát lại mở máy cho anh xem thử.
Tôi định ra chỗ khác để tìm người có thể thật sự giúp tôi chọn điện thoại, thế nhưng
Gideon nắm chặt tay không để tôi đi đâu hết. Rồi hai đứa lại đôi co vì Gideon nhất quyết giành trả tiền.
“Anh đã được chọn mạng viễn thông em dùng rồi còn gì.” Tôi gạt cái thẻ tín dụng của anh ra rồi chìa thẻ của mình cho cô nhân viên.
“Anh chọn vậy là để cho tiện. Mình cùng xài một mạng thì em gọi anh sẽ không tốn tiền.”
Anh lại chìa cái thẻ ra.
“Anh mà không cất cái thẻ đó đi là em sẽ không gọi gì hết đó.”
Câu đó có tác dụng, dù anh có vẻ không vui. Tôi mặc kệ, anh phải tập cho quen đi thôi.
Khi lên xe anh có vẻ đã hết bực.
“Bây giờ mình tới phòng tập đi, Angus.” Anh nói với người lái xe, rồi lấy điện thoại trong túi ra, lưu lại số của tôi. Xong anh cầm lấy điện thoại của tôi, lưu lại số nhà, số văn phòng và số di động của anh.
Anh vừa kịp xong khi chúng tôi đến phòng tập Cross Trainer. Không có gì ngạc nhiên khi tòa nhà ba tầng này nhìn như thiên đường của những người thích tập thể dục. Mỗi chi tiết, đường nét đều gây ấn tượng bởi nét đẹp hiện đại. Ngay cả khu vực tủ đồ của nữ cũng nhìn như trang bị trong phim khoa học giả tưởng.
Nhưng Gideon mới gây sửng sốt nhất khi tôi bước từ phòng thay đồ ra thấy anh đang đứng sẵn. Anh mặc quần sooc dài và áo cụt tay, lần đầu tiên tôi nhìn thấy được tay chân anh để trần.
Tôi sững lại đột ngột và bị ai đó phía sau va phải. Tôi cũng không kịp xin lỗi vì mải mê ngắm nhìn cơ thể của Gideon. Anh có đôi chân săn chắc cân đối một cách hoàn hảo với phần hông và eo gọn gàng. Các cơ bắp đôi tay có đường nét rõ ràng, phần cánh tay gân guốc nhìn vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm. Anh buộc tóc lên để lộ phần cổ và gương mặt góc cạnh đẹp như một bức tượng.
Chúa ơi. Tôi đâu có xa lạ gì với người đàn ông đang đứng trước mặt. Vậy mà khi đối diện với vẻ đẹp độc nhất vô nhị này đầu óc tôi lại quên mất đi điều đó.
Còn anh thì đang cau có nhìn tôi.
Anh bước tới đi vòng quanh tôi, rê ngón tay lên phần bụng và lưng để trần của tôi. Tôi rùng mình nổi gai ốc. Khi anh dừng lại trước mặt, tôi vòng hai tay lên cổ kéo anh xuống hôn một cái thật kêu.
“Em mặc cái quái gì vậy?” Anh hỏi, chỉ hơi nguôi một chút bởi nụ hôn của tôi.
“Thì mặc áo”
“Cái áo này mặc cũng như không.”
“Em tưởng anh thích vậy mà.” Tôi thầm hài lòng vì sáng nay mình đã chọn cái áo này, dù lúc đó tôi không biết là sẽ đi tập cùng với anh. Cái áo tôi đang mặc thực chất giống như một miếng vải hình tam giác, có dây trên vai và phần gọng ngực làm bằng khóa dán để người mặc có thể tự điều chỉnh. Kiểu áo này được thiết kế cho phụ nữ hơi đẫy đà, và đúng là nó là chiếc áo đầu tiên giúp tôi tránh được cảm giác bị tung tẩy mỗi khi vận động.
Gideon thấy khó chịu chắc là vì chiếc áo có màu da người, trùng với màu sọc kẻ trên chiếc quần đen.
“Anh thích em không mặc đồ khi chỉ có hai đứa mình thôi,” anh làu bàu. “Mai mốt mỗi lần em đi tập anh sẽ đi theo.”
“Em không kêu ca gì đâu, vì em cũng thích cái em đang nhìn thấy mà.” Thêm nữa tôi thấy thích thú khi anh tỏ ra chiếm hữu như vậy sau sự cố “mặt lạnh” hôm tối thứ Bảy. Đúng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, và tôi chắc tình trạng này còn kéo dài.
“Thôi tập cho xong đi đã.” Anh nắm tay tôi kéo ra khỏi khu vực tủ đồ, tiện tay cầm theo hai cái khăn lông có in logo phòng tập. “Anh muốn làm tình với em.”
“Em cũng muốn anh làm tình với em.”
“Trời ơi, Eva!” Anh siết tay tôi chặt đến nỗi bắt đầu hơi đau. “Giờ mình đi đâu? Ghế tập tạ hay máy chạy bộ?”
“Máy chạy bộ đi. Em muốn chạy một lát.”
Anh kéo tôi về hướng máy chạy bộ. Trên đường đi phụ nữ nhìn theo, thậm chí đi theo anh.
Hình như ai cũng muốn tới tập ở gần anh. Không trách họ được, bản thân tôi cũng đang nóng lòng được nhìn anh tập.
Khi đến dãy máy chạy bộ dài bất tận, chúng tôi không tìm được hai cái máy trống kế bên nhau. Gideon bước tới gần một người đàn ông đang chạy giữa hai chiếc máy trống. “Tôi rất cảm ơn anh nếu anh có thể dời qua một máy.”
Người này liếc nhìn tôi rồi mỉm cười. “Được thôi.”
“Cảm ơn anh nhiều nhé.”
Gideon lên máy anh kia vừa bước ra rồi chỉ tôi lên cái bên cạnh. Khi anh vừa định chỉnh chế độ tập, tôi rướn người qua thì thầm. “Đừng có tập nhiều quá nhé, em muốn anh ở trên em khi mình làm chuyện đó.”
Anh nhìn tôi như thiêu đốt. “Anh cũng nghĩ y như vậy.”
Hơi nôn nao khi nghĩ tới chuyện đó, tôi bỗng thấy mình khỏe lên một chút và bắt đầu đi bộ nhanh để khởi động. Khi chiếc ipod đang ở chế độ ngẫu nhiên chơi tới bài Sexy Back của Justin Timberlake, tôi sải những bước dài và bắt đầu chạy. Đối với tôi chạy bộ là môn thể thao cho cả thể xác lẫn tinh thần. Đôi khi tôi tưởng tượng nếu chạy nhanh tôi sẽ thoát