
kiềm chế được.”
Thang máy đến thật đúng lúc. Anh nắm tay kéo tôi vào. Cắm chìa khóa vào trong, anh kéo tôi sát lại. “Anh phải hôn em, Eva ơi.”
“Em không…”
Anh ôm ghì lấy tôi và chiếm lấy môi tôi. Tôi cố chống cự đến khi không cưỡng được nữa, rồi tan ra khi lưỡi chúng tôi chạm nhau trong nụ hôn chậm rãi và ngọt ngào. Từ sau khi làm tình với nhau, tôi luôn muốn được anh hôn. Tôi muốn biết là cũng như tôi, anh trân trọng những gì chúng tôi đã làm với nhau.
Tôi lại bị hụt hẫng khi anh bỏ tôi ra.
“Đi thôi.” Anh rút chìa khóa ra khi cửa thang máy mở.
Lần này cô nàng tiếp tân tóc đỏ không nói gì, nhưng nhìn tôi lạ lẫm. Ngược lại, thư ký của Gideon, Scott, đứng lên khi chúng tôi đi qua và chào tôi một câu thân mật.
“Chào cô Tramell.”
“Chào Scott.”
Gideon gật đầu cộc lốc. “Tôi không nghe điện thoại.”
“Dạ, tôi biết.”
Tôi bước vào văn phòng rộng lớn của anh, đưa mắt nhìn chiếc ghế quen thuộc hôm trước.
Bữa trưa đã được dọn sẵn trên hai cái khay đặt trên quầy.
“Anh cất ví cho em nhé?” Anh đề nghị.
Tôi quay nhìn anh lúc này đã cởi áo khoác ngoài vắt trên tay. Anh đứng đó trong chiếc áo sơ mi và cà vạt trắng tinh, mái tóc đen dày phủ quanh khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt xanh sáng ngời có nét hoang dại. Nói tóm lại, anh làm tôi sửng sốt và chưa tin được tôi đã làm tình với một người tuyệt vời như vậy.
Nhưng một lần nữa, anh không có cảm giác giống tôi.
“Eva?”
“Anh đẹp thật, Gideon.” Tôi buột miệng không kịp suy nghĩ.
Tôi đưa ví cho anh rồi bước ra chỗ khác. Anh treo áo khoác cùng với ví của tôi lên giá rồi tiến đến quầy.”
Tôi khoanh tay lại. “Mình nói rõ luôn nhé. Em không muốn gặp anh nữa.”
Gideon đưa một tay ôm đầu, thở mạnh. “Em không có ý như vậy thật hả chứ?”
Đột nhiên tôi thấy vô cùng mệt mỏi khi cứ phải tự dằn vặt mình vì anh. “Em đúng là có ý như vậy. Chuyện giữa anh và em là một sai lầm.”
Anh nghiến răng. “Không phải. Cái cách anh xử lý nó mới là một sai lầm.”
Tôi nhìn anh chằm chằm, ngạc nhiên vì sự phủ nhận mạnh mẽ của anh. “Em không nói tới tình dục, Gideon à. Em đang nói tới việc em chấp nhận cái mối quan hệ làm-tình-nhưng-không-thân-thiết điên khùng giữa em và anh. Từ đầu em đã biết đó là sai lầm. Lẽ ra em nên tin vào trực giác của mình.”
“Em có muốn ở bên cạnh anh không, Eva.”
“Không. Đó là điều…”
“Không phải theo cái cách mà mình đã nói ở quán rượu. Nhiều hơn như vậy kìa.”
Tim tôi bắt đầu đập mạnh. “Anh đang muốn nói đến cái gì?”
“Tất cả mọi thứ.” Anh tiến lại gần tôi. “Anh muốn có em.”
“Hôm thứ Bảy anh đâu có vẻ gì là muốn vậy.” Tôi khoanh tay ngang hông.
“Lúc đó anh đang bị… choáng.”
“Thì sao? Em cũng bị vậy mà.”
Anh chống tay lên hông, rồi cũng khoanh lại như tôi. “Khỉ thật, Eva.”
Tôi nhìn anh lúng túng và thấy lóe lên một chút hy vọng. “Nếu đó là tất cả những gì anh muốn nói thì mình xong việc với nhau rồi.”
“Còn lâu mới xong.”
“Mình chắc chắn sẽ lâm vào ngõ cụt nếu cứ mỗi lần làm tình xong là anh lại phải nghĩ ngợi đâu đâu.”
Rõ ràng anh đang đấu tranh xem phải nói gì. “Anh quen với việc lúc nào cũng kiểm soát được mọi thứ. Nhưng em đã khiến anh đánh mất điều đó lúc ở trong xe. Bất ngờ đó khiến anh không xử lý được.”
“Thật hả?”
“Eva.” Anh đến gần hơn. “Trước đây anh chưa từng gặp phải chuyện như vậy, mà cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng nó đã xảy ra rồi… Anh muốn được sống như vậy. Anh muốn có em.”
“Chỉ là tình dục thôi mà Gideon, dù có tuyệt vời thế nào đi nữa. Nhưng một khi hai người không hợp nhau thì nó sẽ khiến cả hai mệt mỏi lắm.”
“Vớ vẩn. Anh đã nhận là anh sai. Chuyện gì xảy ra rồi anh không thay đổi được. Nhưng chắc chắn anh sẽ rất giận nếu em cắt đứt với anh chỉ vì chuyện đó. Em đưa ra nguyên tắc của em và anh đã thay đổi mình để làm theo, nhưng em không chịu thay đổi bất cứ thứ gì vì anh cả. Em cũng phải nhượng bộ anh một chút chứ.” Mặt anh đầy tuyệt vọng. “Chỉ một chút xíu thôi cũng được.”
Tôi nhìn anh, cố đoán xem chuyện này rồi sẽ đi tới đâu. “Vậy anh muốn gì hả Gideon?” Tôi dịu giọng.
Anh kéo tôi lại, đưa tay vuốt má. “Anh muốn được tiếp tục ở bên cạnh em. Em chỉ cần cho anh biết là em muốn anh làm cái gì. Nhưng phải cho phép anh làm sai vài lần, vì anh chưa từng làm vậy với ai bao giờ hết. Cứ coi như anh đang học đi.”
Tôi đặt tay lên ngực anh và cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh. Anh đang rất tha thiết và lo lắng, làm tôi cũng hồi hộp theo. Tôi phải trả lời làm sao bây giờ? Tôi nên nghe theo trái tim hay lý trí đây? “Anh sẽ có thể làm gì?”
“Làm bất cứ thứ gì để được ở bên cạnh em nhiều nhất có thể, trong hay ngoài phòng ngủ.”
Một niềm vui mãnh liệt xâm chiếm lấy tôi. “Gideon à, anh có hình dung ra một mối quan hệ giữa hai đứa mình sẽ tiêu tốn bao nhiêu thời gian và công sức không? Em đã quá kiệt sức rồi. Em có vài vấn đề riêng vẫn chưa giải quyết xong, rồi còn công việc mới, rồi còn mẹ em nữa…” Ngón tay tôi đặt lên môi anh khi anh định mở miệng. “Nhưng em cũng muốn ở bên anh. Vậy nên em nghĩ em không có lựa chọn khác, phải vậy không?”
“Eva, đồ quỷ sứ.” Gideon nhấc bổng tôi lên, hôn tôi thật mạnh, rồi cọ mũi vào mũi tôi. “Tụi mình sẽ tì