mê, không còn kiểm
soát được, ôm ghì lấy anh kéo mạnh, để anh thật gần, thật sát, để chiếm
đoạt anh, để anh là của tôi lần nữa.
“Gideon ơi….” Tôi rên rỉ, mặt đẫm nước mắt, cổ họng khô rát.
“Anh đây mà cưng”. Gideon thở hổn hển, vẫn không ngừng lại, làm tôi chịu hết nổi rướn người lên, đón nhận.
“Đừng đẩy anh ra cưng, để anh yêu em đi mà.”
Lúc đó tôi mới nhận ra mình đang nắm tóc anh kéo ngược ra, trong khi cơ
thể lại rướn theo để áp sát vào anh. Với cái thân thể đàn ông hoàn hảo
trần trụi, và “kỹ năng” thành thạo của mình, Gideon hoàn toàn quyến rũ
và kiểm soát được tôi. Tôi hoàn toàn buông xuôi trước anh, ngực trĩu
nặng, nhói buốt, bên dưới ướt át, căng mọng.
Anh vẫn tiếp tục di chuyển dần xuống dưới, qua khỏi bụng tôi… miệng thì
thào đứt quãng…. Anh nhớ em lắm… thèm em lắm…. phải yêu em… Bỗng cảm
thấy một dòng nước mắt nóng hổi trên người mình, tôi nhìn xuống bắt gặp
gương mặt đẹp như thiên thần của anh cũng đang đấm nước mắt.
Tôi run rẫy đưa tay lau mắt cho Gideon, nhưng nước mắt anh tuôn trào
không ngớt. Anh vùi mặt vào tay tôi, buông một tiếng nấc trầm ai oán làm lòng tôi tan nát. Nhìn thấy anh đau đớn tôi còn khổ sở hơn gấp ngàn
lần.
“Em yêu anh”
“Eva ơi”. Gideon ngồi thẳng dậy. Cơn khao khát trong tôi bùng cháy dữ
dội trước thân thể rắn rỏi như chạm khắc và làn da rám nắng bóng lưỡng
mồ hôi. Anh mang vẻ đẹp nam tính nhưng lại rất thanh thoát. Tôi tin là
Gideon đẹp không thua gì bức tượng trứ danh David của nghệ nhân
Michelangelo, chỉ có điều chứa đựng nhiều dục tính hơn thôi.
Rõ ràng Gideon Cross được sinh ra để làm phụ nữ say đắm.
“Anh là của em”. Tôi bật thành lời, vươn người dậy theo, dán chặt mình lên người anh. “Của em”
Trong nụ hôn sâu đầy nhục cảm, Gideon nhấc tôi lên rồi xoay người tựa vào đầu giường, rồi lại cúi đầu hôn nữa, hôn nữa….
Không biết qua bao lâu, Gideon buông thõng hai tay, siết chặt tấm trải
giường, mồ hôi chảy thành dòng trên làn da bóng lưỡng. Thân xác anh như
một cỗ máy bị tôi sử dụng hết công suất.
“Chúa ơi, Eva ơi” Anh úp mặt vào cổ tôi. “Anh không thể sống thiếu em”
“Anh yêu”. Tôi ôm Gideon, không dám buông tay.
Tôi giật mình tỉnh
dậy, chớp mắt nhìn lên trần nhà. Bỗng một nỗi kinh hoàng ập đến. Tôi
hoảng hốt nhận ra mình vừa tỉnh khỏi một giấc mơ hạnh phúc để lại rơi
vào thực tại đầy ác mộng. Tôi ngồi bật dậy, khó nhọc hớp lấy từng đợt
không khí.
Gideon.
Tôi suýt bật khóc khi thấy anh vẫn đang nằm bên cạnh, hơi thở đều, miệng hơi hé mở. Người làm tôi đau khổ bao
nhiêu ngày nay đã quay về rồi.
Chúa ơi….
Tôi tựa lên thành giường, cố trấn tĩnh lại và tận hưởng niềm hạnh phúc được ngắm anh
trong giấc ngủ. Nhìn gương mặt thư thái khi không phải gồng lên đối phó
với cả thế giới, tôi mới nhớ ra anh vẫn còn rất trẻ. Suýt nữa tôi đã
quên mất điều đó, bởi vì ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi luôn bị ý chí
thống trị và bề ngoài đầy quyền lực của anh làm choáng ngợp.
Khi
đưa tay cẩn thận vén tóc khỏi mặt Gideon, tôi nhận ra một vài nếp nhăn
mới xuất hiện quanh miệng và mắt anh. Anh có vẻ ốm hơn một chút. Rõ ràng chuyện hai đứa phải xa nhau cũng khiến anh tiều tụy, nhưng anh khéo che giấu không để lộ ra ngoài. Cũng có thể là vì trong mắt tôi anh lúc nào
cũng hoàn hảo.
Còn tôi thì ngược lại. Tôi tưởng là hai đứa đã
chia tay thật, và mọi người xung quanh ai cũng thấy tôi thê thảm tới
dường nào. Dù Gideon coi đó là “sự lừa dối cần thiết”, tôi chỉ thấy nó
như địa ngục trần gian. Chừng nào vẫn còn phải tiếp tục màn kịch này,
chừng đó tôi còn sống trong địa ngục.
Tôi chuyển tư thế nằm
nghiêng, gối tay dưới đầu, ngắm người đàn ông tiều tụy yêu dấu chìm
trong giấc ngủ. Hai cánh tay và cái lưng săn chắc rắn rỏi đầy vết trầy,
và dấu móng tay của tôi, hông anh cũng có dấu tích đó, hậu quả của
chuyện tôi ngây ngất chuyển động lúc anh đang điên cuồng làm tình với
tôi.
Gideon dường như không biết mệt….
Tôi lại rạo rực
không yên. Dưới vẻ bề ngoài thanh lịch, anh như con thú hoang, chiếm hữu tôi tuyệt đối trên giường. Mỗi khi anh chạm đến, tôi mềm rũ ra không
còn chút kháng cự nào, hoàn toàn dâng hiến cho anh….
Bỗng đôi mắt xanh hé mở, cái nhìn ngái ngủ mơ màng làm tim tôi dồn dập. “Em lại thèm ra mặt nữa rồi kìa”
“Thì ai bảo anh ngon lành quá làm chi” Tôi đáp. “Buổi sáng thức dậy thấy anh nằm bên cạnh cũng giống như được quà Giáng sinh vậy”
Gideon mỉn cười. “Mà tiện hơn nữa là quà đã mở sẵn, lại chạy tốt mà không cần pin nữa chứ”
Tim tôi thắt lại. Tôi quá yêu anh, đến độ lúc nào cũng sợ mất anh. Anh như một báu vật, một giấc mơ mà tôi cố giữ trên tay.
Giọng tôi run run. “Anh có biết đối với một người phụ nữ thì anh là một thứ bảo vật quý giá không?”
“Thôi em đừng nói nữa”. Gideon bất ngờ lăn qua ôm choàng lấy tôi. “Anh có cả
một tài sản kếch xù vậy mà em chỉ thèm khát cái thân xác này thôi”
Tôi nhìn mái tóc đen ôm lấy gương mặt đẹp trai. “Em muốn có cả trái tim của anh nữa”
“Thì em luôn có mà”. Gideon ôm gọn lấy tôi, đám lông chân cứng cáp cọ vào làn da đang nóng ran, nhạy cảm, làm tôi càng rạo rực.
Tôi biết mình hoàn toàn bị cá