XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328542

Bình chọn: 8.00/10/854 lượt.

i cơ thể săn chắc, ấm áp này chinh phục. Cảm giác lo lắng vơi đi phần nào.

“Lẽ ra anh không nên ngủ”. Gideon nói khẽ.

Tôi vuốt ve mái tóc, hiểu anh có ý gì. Những cơn ác mộng và chứng rối loạn

trong giấc ngủ của anh có thể khiến tôi gặp nguy hiểm. Tôi có thể trở

thành nạn nhân của cơn thịnh nộ đầy thù hận mỗi khi anh gặp ác mộng. “Em cũng muốn anh ngủ được một chút”

Gideon nắm tay tôi đưa lên môi. “Mình cần được ở bên cạnh nhau mà không phải cảnh giác đề phòng gì cả”

“À, suýt nữa thì em quên mất. Hồi tối nay, Deanna Johnson có tới đây” Vừa nói dứt câu tôi đã hối hận ngay.

Gideon chớp mắt, một nét lạnh lùng lướt nhanh qua mặt. “Em đừng có dây dưa với cô ta. Cô ta là phóng viên đó”

Tôi vòng tay ôm anh. “Cô ả có vẻ hiếu chiến lắm”

“Kệ ả đi”

“Nhưng tại sao? Cô ta là phóng viên tự do mà, sao nhất định phải chọn anh làm đề tài”

“Thôi đi, Eva”

Sự lảng tránh của anh làm tôi bực bội. “Em biết là anh đã từng ngủ với cô ả đó”

“Em không biết gì hết. Mà chuyện em cần biết bây giờ là anh sắp sửa làm gì em đây nè”

Tôi coi như đã có câu trả lời, buông tay ra. “Anh nói dối”

Gideon buông tôi ra, như thể vừa bị ăn cái tát vào mặt. “Anh chưa bao giờ nói dối em cả.”

“Anh nói từ khi gặp em, anh làm tình nhiều hơn cả trong hai năm trước cộng

lại. Vậy mà hôm nọ anh nói với bác sĩ Petersen là trong thời gian đó mỗi tuần anh gần gũi phụ nữ hai lần. Vậy nghĩa là sao?”

Phản ứng gay gắt của anh làm tôi tự nhiên xìu xuống. Tôi không muốn hai đứa lại gây

gổ nhau chuyện quá khứ, trong khi hiện tại và tương lai mới là quan

trọng. Tôi phải tin tưởng vào sự thủy chung của anh.

“Thôi, không cần nữa”. Tôi quay qua, chòang tay lên ngực anh. Lát nữa thôi khi ngày

mới bắt đầu thì Gideon và tôi lại phải tiếp tục vở kịch chia tay, mà

không biết tới bao giờ mới chấm dứt. Tôi cũng không biết khi nào thì

được ở bên cạnh anh lần nữa. “Em chỉ muốn nói anh biết là cô ả đang đào

bới lung tung để anh cảnh giác thôi”

“Bác sĩ Petersen hỏi anh là

gần gũi phụ nữ bao nhiêu lần mà, Eva” Giọng anh quả quyết. “Đâu có nhất

thiết phải làm tình đâu. Lúc trả lời ông ta anh nghĩ là không cần phải

giái thích chi tiết đó. Để anh nói cho em rõ nè, đúng là anh có đưa phụ

nữ tới khách sạn, nhưng không phải lúc nào anh cũng làm tình với họ.

Thật ra thì lâu lâu chuyện làm tình mới xảy ra một lần thôi”

Tôi

nghĩ tới căn phòng “trác táng” ở một trong các khách sạn của anh. Lạy

trời anh đã bỏ hẳn cái chỗ đó, nhưng tôi vẫn không tài nào quên được.

“Thôi chắc em không nên nghe tiếp đâu.”

“Em là người khơi chuyện này ra mà”. Anh gắt gỏng. “Nói cho rõ một lần luôn đi”

Tôi thở dài. “Được thôi”

“Có những lúc anh không chịu nổi cảm giác cô đơn, nhưng anh cũng không muốn nói chuyện với ai. Anh không muốn phải suy nghĩ về bất cứ thứ gì hết,

cho nên anh cần tập trung vô một thứ gì đó, một ai đó, để phân tán đầu

óc. Nhưng làm tình thì anh lại thấy hơi quá. Em hiểu không?”

Sự

thật đáng buồn là tôi hiểu rất rõ cảm giác đó. Bởi khi xưa tôi từng lụy

một gã đàn ông không biết bao lần chỉ để lấy chuyện gần gũi xác thịt làm cho đầu óc mình tạm thời ngưng hoạt động. Những chuyện như vậy hoàn

toàn không có ý nghĩa gì về mặt tình dục cả.

“Vậy cô ả đó có nằm

trong số được làm tình với anh hay không?” Tôi ghét phải nói ra những

lời đó, nhưng đằng nào cũng phải làm rõ chuyện này.

Gideon nhìn thẳng vào mắt tôi. “Một lần duy nhất”

“Hẳn là phải đáng nhớ lắm nên cô nàng mới thù hận dữ vậy”

Anh làu bàu. “Anh không biết. Anh không nhớ”

“Lúc đó anh say rượu hả?”

“Không có. Trời ạ” Anh ôm mặt. “Ả ta đã nói gì với em vậy hả?”

“Không có gì cụ thể hết. Ả chỉ nói là anh không phải người tốt thôi. Em đoán

là ý ám chỉ chuyện giường chiếu, nhưng không có hỏi thêm. Cô nàng làm

như thể thân thiết với em lắm vì cả hai đều bị anh bỏ rơi, giống như

kiểu “Hội những cô nàng bị Gideon đá” vậy”

Anh liếc tôi. “Đừng có tập tành đanh đá, không hợp với tính em đâu.”

“Nè” Tôi nhăn nhó, “Em không có tập tành, em chỉ hơi bực bội thôi. Mà em nghĩ em có đầy đủ lý do để bực chứ.”

“Vậy chứ anh phải làm gì hả, Eva? Lúc đó anh đâu có biết em còn tồn tại trên đời này đâu”. Giọng anh trầm hẳn xuống, nghiêm chỉnh. “Nếu biết thì anh đã không chần chừ giây phút nào mà đi tìm em cho bằng được rồi. Vì

không biết nên anh mới tìm tới những người khác. Em cũng vậy mà. Cả hai

đứa mình đều có những sai lầm giống nhau.”

“Ừ, ngốc ghê ha,”

Im lặng một chút. “Em giận hả?”

“Không có”

Anh nhìn tôi chằm chằm.

Tôi phá lên cười. “Anh sẵn sàng đánh nhau hả? Nếu anh muốn thì được thôi.

Thật ra thì em đang mong là mình sẽ làm chuyện khác hơn.”

Gideon

phủ lên người tôi. Vẻ mặt nhẹ nhõm có chút biết ơn của anh làm ngực tôi

thắt lại. Tôi chợt nhớ ra, đối với anh, chuyện được tin tưởng và chia sẻ quan trọng biết chừng nào.

“Em có vẻ hơi khác” Anh đưa tay sờ lên mặt tôi.

Đương nhiên là tôi đã khác. Người tôi yêu đã dám giết người vì tôi mà. So với sự hy sinh đó thì rất nhiều thứ không còn quan trọng nữa Tôi vừa định hỏi thêm thì điện thoại di độ