” Tôi tựa vào thành vịn, Gideon ôm sát sau lưng. “Ở chỗ lò sưởi ngoài hiên kia kìa.”
Gideon cằn nhẹ lên vành tai tôi. “Anh muố liếm sô cô la nóng trên người em.”
Ôi, làm liền đi... Tôi đùa. “Làm vậy em có bị phỏng không?”
“Nếu anh làm đúng cách thì không phỏng.”
Tôi quay người lại, được Gideon bết tôi đặt lên thành lan can có bản rộng. Anh đứng sát vô giữa hai chân, ôm lấy hông tôi. Cả hai chìm vào sự bình yên của buổi hoàng hôn chạng vạng. Tôi lừa tay vào mái tóc anh đang bị làn gió thổi tung.
“Anh có bao giờ nói chuyện với Ireland không?” tôi chợt nghĩ tới cô em gái cùng mẹ khác cha xinh đẹp của anh. Lúc gặp cô bé ở buổi tiệc nhà Vidal, tôi nhanh chóng nhận ra cô nàng rất mong tin của người anh trai lớn.
“Không.”
“Anh nghĩ có nên đứa cô bé sang ăn tối chung khi bố em tới chơi không?”
Gideon nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú. “Em tính mời một đứa mười bảy tuổi đi ăn tối chung với mình và bố em hả?”
“Không phải, nhưng em muốn người nhà anh gặp người nhà em.”
“Nó sẽ không thích đâu.”
“Sao anh biết?” tôi cãi. “Em thì nghĩ con bé thần tượng anh đó. Chỉ cần được anh chú ý thì cô bé sẽ thích lắm cho mà coi.”
“Eva à.” Anh thở dài, có vẻ hơi quạu. “Thực tế chút đi, anh không hề biết cách chơi với một đứa ở lứa tuổi đó.”
“Ireland đâu phải là một đứa trẻ xa lạ nào dâu, cô bé là...”
“Không có gì khác hết.” Anh cau có.
Tôi chợt nghĩ ra. “Anh sợ nó chứ gì.”
“Thôi đi, trời ạ.” Gideon chế giễu.
“Coi kìa, anh sợ thiệt phải không?” tôi cố nghĩ xem lý do là bởi vì lứa tuổi hay giới tính của Ireland.
“Mà em bị làm sao vậy hả.” Anh trách móc. “Sao cứ phải nhắc với Irenlad hoài vậy? Quên nó đi.”
“Nó là người thân duy nhất của anh mà, Gideon.” Tôi sẵn sàng ủng hộ anh trong chuyện này. Gã em trai cùng mẹ khác cha Christopher, là một tên khốn, còn mẹ anh thì không xứng đáng làm mẹ.
“Anh có em rồi!”
“Cưng ơi,” tôi vòng hai chân qua người anh. “Đúng là anh có em, nhưng anh vẫn còn chỗ cho những người khác, những người yêu thương anh mà.”
“Con bé đâu có thương anh.” Anh lẩm bẩm. “Nó đâu có biết gì về anh đâu.”
“Em nghĩ anh nói vậy không đúng. Nhưng cứ cho là đúng đi nữa, thì nếu được biết thêm về anh. Ireland chắc chắn sẽ thương anh. Vậy sao không cho cô bé cơ hội đó.”
“Thôi đủ rồi. Nói tiếp chuyện đốt lửa trại đi.”
Tôi thử tỏ thái độ bắt anh nhượng bộ nhưng không được. Gideon mà đã quyết định kết thúc một đề tài nào rồi thì coi như xong. Tôi đành phải tìm cách khác.
“Cục cưng muốn bàn chuyện đốt lửa trại hả?” tôi chậm rãi rê lưỡi trên môi. “Tưởng tượng sô cô la chảy trên ngón tay này nè.”
Gideon nheo mắt.
Tôi xòe bàn tay ra, vuốt ve vai rồi xuống ngực anh. “Biết đâu anh có thể dụ dỗ em để anh chà sô cô la lên người, hai là em làm vậy trên người anh cũng được.”
Anh nhướng mày. “Em lại tính hối lộ anh bằng tình dục nữa hả?”
“Em có nói vậy hả?” tôi chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ. “Em đâu có nói vậy hồi nào đâu.”
“Thì em ám chỉ như vậy. Thôi hay mình làm rõ luôn đi.” Giọng anh hạ thấp đầy đe dọa, mắt sẫm. “Anh sẽ đứa Ireland qua ăn tối với bố nếu chuyện đó làm em vui, bởi vì em vui thì anh cũng vui.
“Cảm ơn anh.” Tôi bắt đầu thở hổn hển khi tay anh cử động nhịp nhàng làm cơn khoái cảm lan dần.
“Anh sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn với cơ thể em và sô cô la nóng, bất cứ thứ gì làm anh thích, vì như vậy thì em cũng thích. Anh quyết định khi nào phải làm gì. Nhắc lại coi.”
“Anh nói...” tôi thở gấp. “Chúa ơi!”
Anh cắn khẽ. “Nói hết câu đi.”
Cơ thể tôi co thắt để đáp lại mệnh lệnh đó. “Anh quyết định khi nào phải làm gì.”
“Có những thứ em có thể mặc cả được, nhưng còn tình dục và thân thể em thì không biết thương lượng đâu.”
Theo bản năng, tay tôi nắm lấy tóc anh, thôi không còn cố nghĩ xem tại sao mình lại thích bị anh ra lệnh như vậy. “Em còn mặc cả được gì nữa chứ? Anh kiểm soát hết rồi.”
“Thế mạnh của em chính là sự quan tâm và tình cảm của em đó. Anh sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để có được hai thứ đó.”
Tôi rùng mình, nói nhỏ. “Anh làm em ướt mất rồi.”
Gideon bế tôi lên, bước ra khỏi ban công. “Kế hoạch là vậy mà.” Tôi và Gideon về tới Manhattan ngay trước nửa đêm ngày Chủ nhật. Tối hôm thứ Bảy hai đứa tôi ngủ riêng, sau một ngày nằm trên giường lớn âu yếm, hôn hít, trò chuyện với nhau.
Hai đứa ngầm thỏa thuận sẽ không nhắc tới những chuyện không vui suốt kỳ nghỉ. Ngay cả tivi cũng không mở, bởi vì tôi cho là làm vậy giống như đang chia sẻ thời gian với những người khác. Gideon đưa tôi đi dạo ngoài biển thêm lần nữa, thời gian còn lại bọn tôi chỉ gần nhau và gần nhau. Rồi chơi bài, mà lúc nào anh cũng thắng. Cả hai tự nhắc nhở mình là tình yêu này xứng đáng để cố gắng tới cùng.
Đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi.
Tới thành phố, hai đứa về căn hộ của tôi. Anh mở cửa bằng chìa khóa mà tôi cho, rồi nhẹ nhàng đi qua phòng khách, không mở đèn vì sợ làm Cary thức giấc. Sau khi tặng tôi một nụ hôn ngọt ngào, Gideon qua ngủ ở phòng khác, bỏ tôi bò lên giường cô đơn lạnh lẽo một mình. Tôi nhớ anh vô cùng. Không biết còn phải ngủ riêng thêm bao lâu nữa đây? Mấy tháng, hay có khi nào mấy năm nữa?
Không m