ư sóng biển rì rào làm nền cho tiếng mòng biển rít lên từng hồi khiến tâm hồn tôi bỗng có cảm giác mãn nguyện, yên bình một cách kỳ lạ. Dưới chân là nước mát lạnh, còn trên đầu gió thổi tung mái tóc ra sau. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác hạnh phúc này, nên tôi rất biết ơn Gideon đã sắp xếp chuyến đi cho hai đứa. Khi xung quanh không còn ai khác, anh và tôi hoàn mỹ trong mắt nhau.
“Em có vẻ thích chỗ này hả.” Anh nhận xét.
“Trước giờ em luôn thích ở gần nước. Chồng trước của mẹ em có một ngôi nhà bên hồ. Hồi đó em hay đi dạo dọc bờ hồ với mẹ và luôn nghĩ thầm sau này mình sẽ mua một căn nhà giống như vậy.”
Anh choàng hai tay lên vai tôi. “Hay là thực hiện ước mơ đó luôn đi. Em thấy chỗ này được không?”
Tôi ngước nhìn anh, thích thú khi thấy gió thổi tung mái tóc lãng tử. “Chỗ này có rao bán hả?”
Anh nhìn ra bờ biển trải dài trước mặt. “Cái gì cũng có thể thương lượng được mà.”
“Anh thích không?”
“Anh thấy nội thất màu trắng hơi lạnh lẽo, nhưng còn phòng ngủ chính thì tuyệt. Mấy thứ còn lại mình có thể sửa lại mà, để mang dấu ẩn của hai đứa mình hơn.”
“Dấu ấn của hai đứa mình.” Tôi lẩm bẩm, thầm mường tượng coi nó sẽ ra sao. Tôi rất thích cái phong cách cổ điển thanh lịch bên nhà anh. Tôi nghĩ ngược lại anh cũng cảm thấy thoải mái khi ở trong căn hộ mang màu sắc hiện đại hơi của tôi. Kết hợp cả hai phong cách đó lại... “Bước tiến lớn ha, mua nhà chung nữa.”
“Đó là một bước tất yếu tôi. “Anh khẳng định. “Chính em nói với bác sĩ Petersen là thất bại không phải là một lựa chọn đối với tụi mình mà.”
“Ừ, em có nói vậy.” Hai đứa bước tiếp trong im lặng. Tôi cố định nghĩa cảm xúc của mình về việc Gideon muốn có một mối ràng buộc hữu hình giữa hai đứa. Tôi cũng hơi thắc mắc không hiểu sao anh lại chọn cách cùng sở hữu một ngôi nhà với tôi. “Vậy tức là anh cũng thích chỗ này hả?”
“Anh thích biển.” Anh vuốt tóc khỏi mặt. “Anh có một tấm hình chụp chung với bố anh khi hai cha con đang xây lâu đài cát trên biển.”
Suýt nữa thì tôi vấp ngã. Bởi Gideon rất hiếm khi nào chịu kể chuyện quá khứ của anh. Nên mỗi lần anh tiết lộ điều gì là y như một sự kiện động trời. “Em muốn coi tấm hình đó.
“Mẹ anh đang giữ.” Anh nói sau khi đi thêm vài bước nữa. “Anh sẽ lấy về cho em.”
“Để em đi với anh.” Tôi không biết lý do tại sao nhưng anh từng nói căn nhà của họ Vidal chính là cơn ác mộng của anh. Tôi ngờ rằng nguyên nhân là chứng bệnh rối loạn trong giấc ngủ mà anh mắc phải bắt nguồn từ đó.
Gideon bỗng thở nặng nhọc. “Anh sắp xếp để gửi qua đường bưu điện cũng được.”
“Tùy anh.” Tôi hôn lên vết tím bầm trên nắm tay anh. “Nhưng nếu cần em sẵn sàng đi chung.”
“Em thấy mẹ anh thế nào?” anh hỏi đột ngột.
“Bác rất đẹp và thanh lịch. Có vẻ là người tử tế.” Tôi nhìn anh chằm chằm, thấy trước mắt mình là mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh thẳm tuyệt vời của Elizabeth Vidal. “Bà có vẻ rất yêu thương anh nữa. Tình yêu hiển hiện trong ánh mắt bà nhìn anh.”
Gideon vẫn nhìn xa xăm phía trước. “Bà ấy không thương anh nhiều vậy đâu.”
Tôi thở phào. Vì anh chưa bao giờ tiết lộ về mấy cơn ác mộng, nên trước đây tôi từng nghi ngờ là mẹ anh có thể đã “yêu” anh quá mức. Thật nhẹ nhõm khi loại trừ nguyên nhân đó ra. Tôi hiểu việc bố anh tự tử đã là một cú sốc lớn, nên nếu bị người mẹ phản bội thì quả thật sẽ là một bi kịch quá sức chịu đựng và khó lòng hồi phục.
“Như thế nào là đủ, hả Gideon?”
Anh nghiến răng, ngực phập phồng. “Bà ấy không tin anh.”
Tôi đứng sững lại, quay sang nhìn anh. “Anh kể chuyện đó với mẹ anh hả? Bà ấy không tin anh sao?”
Anh tránh không nhìn vào mắt tôi. “Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Xong lâu lắm rồi.”
“Vớ vẩn. Quan trọng chứ sao không. Rất quan trọng là khác.” Tôi cảm thấy phẫn nộ thay cho anh. Phẫn nộ vì một người mẹ đã không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ con mình. Tôi phẫn nộ vì đứa con tội nghiệp đó lại là Gideon của tôi. “Em biết bản thân chuyện đó cũng rất đau đớn.”
Anh nhìn xuống mặt tôi. “Coi em kìa, vừa buồn vừa giận. Anh không nên nói chuyện này ngay từ đầu.”
“Anh nên kể em nghe từ trước rồi thì có.”
Anh không buông thõng vai, nở nụ cười buồn bã. “Thì anh cũng đã kể gì đâu.”
“Gideon...”
“Đương nhiên anh biết là em tin anh, cung à. Em ngủ chung giường với anh mà.”
Tôi hôm lấy mặt anh, nhìn thật sâu vào mắt anh. “Em. Tin. Anh.”
Về tới nhà, Gideon vô bếp khui một chai rượu vang, trong khi tôi lục thử kệ sách trong phòng khách, mỉm cười khi nhìn thấy quyển đầu tiên trong bộ sách mà có lần tôi dùng biệt danh của một nhân vật trong đó để gọi anh.
Hai đứa nằm lăn ra salon, Gideon mâm mê tóc tôi trong khi tôi đọc sách cho anh nghe. Sau buổi đi dạo anh có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Thái độ có gì đó hơi xa cách. Tôi không lấy đó làm bực mình. Rõ ràng sau những gì xảy ra trong mấy ngyaf vừa qua hai đứa tôi có nhiều thứ phải suy nghĩ.
Khi thủy triều lên, quả thật là nước xô tới ngay dưới sát căn nhà, nghe rất vui tai, nhìn lại đẹp nữa. Hai đứa bước ra ban công ngắm từng đợt nước dâng lên rút xuống, khiến cả ngôi nhà biến thành một hòn đảo giữa bốn về là sóng biển.
“Mình đi đốt lửa trại nướng bánh đi.