Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329745

Bình chọn: 9.5.00/10/974 lượt.

ô phòng tắm tháo khăn lông trên đầu ra. “Em nhớ rõ ràng em mới là người năn nỉ được buông tha hồi tối hôm qua, hay chính xác hơn là sáng sớm hôm nay, sau nguyên một đêm không nghỉ đấy nhé.”

Gideon bước tới ngưỡng cửa nhìn tôi. “Tối nay em sẽ lại phải năn nỉ nữa cho coi. Anh đi pha cà phê đây.”

Lúc anh quay đi, tôi nhìn qua gương thấy bên hông anh có một vết bầm. “Anh bị thương kìa, đâu đưa em coi.”

“Không sao đâu.” Anh đã xuống cầu thang. “Xuống nhanh lên nhé.”

Cảm giác tội lỗi làm tôi chực khóc. Tay cầm lượng run run, tôi nhìn quanh căn phòng tắm có đầy đủ vật dụng giống y như ở nhà. Lại thêm một bằng chứng cho thấy Gideon lúc nào cũng rất quan tâm, chu đáo trong khi tôi thì toàn khiếm khuyết. Tôi chỉ làm cuộc sống của anh thêm khổ sở mà thôi. Suy cho cùng thì bản thân anh đã có quá nhiều thứ phải lo lắng, không cần thêm rắc rối nào của người khác nữa.

Tôi bước xuống cầu thang, nhưng không dám vào bếp gặp Gideon. Tôi muốn chờ một chút cho mình bình tĩnh lại, lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh hơn. Tôi không muốn làm kỳ nghỉ của anh bị mất vui.

Bước qua cánh cửa kiểu Pháp mở ra ban công, ngay lập tức tôi nghe tiếng sóng vỗ và bị một làn hơi nước mằn mặt táp vào mặt. Mép áo choàng tung bay trong làn gió biển, tôi thấy mình như được tiếp thêm sinh lực.

Tôi hít một hơi dài rồi nhắm mắt lại, tìm cách tự trấn tĩnh mình để không làm anh lo lắng. Vấn đề của tôi là chính con người mình, nên tôi không muốn anh phải nhọc tâm vì một thứ khó có thể thay đổi. Chỉ có tôi mới làm cho mình trở nên mạnh mẽ được thôi. Và tôi cần phải làm điều đó, nếu muốn anh được hạnh phúc và yên tâm trong mối quan hệ này. Đó là hai thứ mà anh luôn mong mỏi có được với tôi.

Có tiếng mở cửa sau lưng. Tôi hít một hơi dài rồi quay lại với nụ cười trên môi. Trên tay Gideon là hai tách cà phê đang bốc khói, một cà phê đen đặc, một có pha sữa. Tôi biết chắc tách của mình sẽ rất ngon, đơn giản vì Gideon biết rõ khẩu vị của tôi. Tôi không nói, nhưng lúc nào anh cũng để ý kỹ mọi thứ về tôi.

“Đừng tự phạt mình nữa.” Anh nghiêm nghị, đặt hai tách cà phê lên lan can.

Tôi thở dài. Làm sao mà giấu được anh bằng cái nụ cười giả tạo đó. Anh luôn nhìn thấu tâm can của tôi mà.

Anh nâng mặt tôi lên, nhìn sâu vào mắt. “Chuyện đã qua rồi. Quên nó đi.”

Tôi sờ lên chỗ có vết bầm nhìn thấy ban nãy.

“Chuyện đó xảy ra là cần thiết.” Gideon nói tiếp thật nhanh. “Khoan đã, im nghe anh nói nè. Anh cứ tưởng anh hiểu cảm giác của em về chuyện của Corinne, và thật lòng là trước đây anh toàn nghĩ vấn đề nằm ở chỗ em tự xử lý chuyện đó không đúng cách. Nhưng anh đã sai. Anh đã cư xử rất ích kỷ.”

“Đúng là em đã không sao nghĩ cho thông được chuyện đó. Em ghét cay ghét đắng cô ta. Cứ hễ nghĩ tới cô ta là em phát điên.”

“Anh hiểu rồi. Trước đây anh không hiểu chuyện đó.” Anh nở một nụ cười thật thiểu não. “Nhiều khi phải có chuyện gì um sùm mới làm anh thỉnh ra được. May mắt là lúc nào em cũng rất giỏi gây chú ý với anh.”

“Thôi đừng có giỡn nữa, Gideon. Vì em mà suýt nữa anh đã bị thương nặng rồi đó.”

Anh ôm choàng qua eo trước khi tôi kịp quay đi. “Anh đã bị thương nặng vì em rồi đó chứ. Nhìn cảnh em trong vòng tay kẻ khác, còn hôn hắn nữa...” Đôi mắt anh tối sầm lại, nhưng tia nhìn thì tóe lửa. “Như có nhát dao đâm anh vậy, Eva à. Vết thương cứ mở toang, chảy máy. Anh đánh hắn một trận là vì tự vệ đó chứ.”

“Chúa ơi.” Tôi suýt ngã khi nghe sự thật tàn nhẫn đó. “Gideon...”

“Anh tự giận mình vì đã không hiểu cảm giác của em trong vụ Corinne. Chỉ có một nụ hôn thôi đã khiến anh cảm thấy như vậy rồi thì nói gì tới...” Anh ôm chặt lấy tôi, một tay vòng sát qua dưới hông, tay còn lại giữ phía sau đầu kéo tôi sát vào người anh. Tôi bị giữ chặt không còn đường cựa quậy.

“Nếu em mà có ngoại tình.” Giọng anh đặt khản, “Chắc anh chết mất.”

Tôi ngước lên, hôn lên cổ anh. “Cái nụ hôn ngu ngốc đó chả có nghĩa lý gì hết. Hoàn toàn vớ vẩn thôi.”

Anh giữ tóc tôi, kéo tôi ngước nhìn lên. “Eva, em không biết nụ hôn của em có ý nghĩa như thế nào với anh đâu. Với em đó chỉ là một nụ hôn ngu ngốc bừa bãi...”

Gideon cúi xuống phủ lên môi tôi sự mềm mại, ngọt ngòa. Tôi hé miệng ra, chạm vào lưỡi anh. Nụ hôn càng sâu dần, làm dậy lên những ham muốn đang bị dồn nén.

Tôi luồn tay vào tóc anh, nhón chân lên để dán vào anh. Đôi môi anh càng lúc càng nóng bỏng ướt át. Hai đứa như uống lấy nhau, mỗi lúc càng say đắm, ngây dại, hơi thở đầy đam mê và ham muốn.

Nụ hôn của Gideon chất chứa tất cả mọi thứ làm nên con người anh: quyền lực, đam mê, ham muốn và tình yêu. Anh không hề kiềm nén, mà để tất cả trào dâng, phơi bày ra hết.

Tay anh nới lỏng ra, ngực phập phồng hơi thở. “Đôi môi em thuộc về anh.”

“Dạ, Gideon...” tôi run rẩy, cảm xúc dâng trào ngay trong cái giây phút của đam mê xác thịt mạnh nhất trong đời.

Tắm xong hai đứa ngủ hết buổi sáng. Tôi sung sướng được nằm gối đầu lên ngực anh, vòng tay qua ôm lấy cái bụng phẳng lỳ săn chắc và cuộn chân vào chân anh.

Khi thức dậy lúc hơn một giờ chiều, hai đứa đói meo nên cùng xuống bếp. Tôi phát hiện ra mình cực kỳ thích cái phong cách hiện đ


Snack's 1967