Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329544

Bình chọn: 10.00/10/954 lượt.

ại dù hơi ảm đạm của gian bếp này. Mấy cánh cửa tủ bằng kính mờ hay đá ốp đều rất hợp với màu gỗ đen của căn nhà. Đồ ăn thức uống đầy đủ hết, rõ ràng là chúng tôi chẳng cần phải đi đâu.

Hai đứa quyết định làm sandwich cho nhanh, rồi đem ra phòng khách ngồi đối diện nhau ăn.

Tôi ăn được nửa chừng thì bắt gặp Gideon đang nhìn mình cười toe toét.

“Sao vậy?” tôi hỏi xong cắn thêm một miếng nữa.

“Arnoldo nói đúng. Nhìn em ăn thích thiệt.”

“Thôi đi.”

Anh cười nhe răng. Nhìn anh vui vẻ vô tư tự nhiên tim tôi đau nhói.

“Sao anh tìm ra chỗ này vậy?” tôi hỏi. “Hay là do Scott tìm?”

“Tự anh tìm đó.” Gideon bỏ một miếng khoai chiên vô miệng rồi liếm muối dính trên môi. Cảnh tượng đó gợi tình kinh khủng. “Lúc đầu anh định đưa em ra một hòn đảo để khỏi bị ai quấy rầy nữa. Chỗ này cũng gần giống vậy, lại không phải đi xa. Đầu tiên anh tính là mình sẽ đi máy bay đó chứ.”

Tôi ăn chậm rãi, nhớ lại quãng đường trên xe. Dù đó quả thật là một chuyến đi khá điên khùng, nhưng tôi vui khi biết anh đã thay đổi kế hoạch chỉ đề nồng nàn với tôi hàng giờ liền trên xe, lợi dụng chính cái dục vọng của tôi để buộc tôi nói ra sự thật. Tôi mường tượng cơn giận đã khiến anh đi tới quyết định đó, rồi cả sự tập trung, cố gắng khơi gợi cơn đam mê sôi sục trong thân xác tham lam nhưng bất lực của tôi...

“Mặt em lại hiên ra ham muốn mồn mọt nữa rồi kìa. Vậy mà em gọi anh là yêu râu xanh.” Gideon quan sát tôi.

“Xin lỗi nha.”

“Anh không phiền đâu.”

Tôi nhớ lại chuyện tối qua. “Arnoldo không còn thiện cảm với em nữa đâu.”

Gideon nhướn mày. “Em mang cái bộ mặt đó mà lại nghĩ tới Arnoldo hả? Hay là anh cũng phải nện cho hắn ta một trận luôn?”

“Không phải, trời ạ. Em đổi đề tài để mình đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa mà. Với lại đây cũng là một chuyện cần bàn.”

Anh nhún vai. “Để anh nói chuyện với anh ta.”

“Em nghĩ là em nên nói thì hơn.”

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp chăm chú nhìn tôi. “Em định sẽ nói gì?”

“Nói là anh ta nói đúng, em không xứng đáng với anh, em làm hỏng bét hết mọi thứ. Nhưng em vẫn yêu anh một cách điên xuồng và em muốn có cơ hội để chứng minh với cả hai người là em sẽ xứng đáng là người mà anh cần.”

“Cưng ơi, anh mà cần em nhiều hơn bây giờ nữa chắc anh không sống nổi.” Gideon hôn lên mấy ngón tay tôi. “Anh không quan tâm người khác nghĩ gì. Miễn sao hai đứa mình hiểu nhau là được rồi.”

“Anh chắc không?” tôi với lấy chai nước trên bàn uống một ngụm. “Em biết là chuyện này đang làm anh kiệt quệ. Anh có thấy quá mệt mỏi hay khó khăn không?”

“Em biết là câu nói đó sẽ làm anh nghĩ lung tung chứ.”

“Trời đất ơi!” tôi cười lớn. “Anh đúng là quỷ.”

Mắt anh sáng rõ. “Mấy lúc mình làm lung tung thì em đâu có nói vậy.”

Tôi lắc đầu chịu thua, cúi xuống ăn tiếp.

“Anh chẳng thà cãi nhau với em, cưng ơi, còn hơn là cười nói với người khác.”

Chúa ơi. Tôi khó khăn lắm mới nuốt trôi miếng bánh trong miệng. “Anh biết không... em yêu anh kinh khủng.”

Gideon mỉm cười. “Anh biết.”

Sau khi dọn dẹp, tôi cất miếng giẻ lên bồn rửa. “Em phải gọi điện thoại cho bố. Thứ bảy mà.”

Gideon lắc đầu. “Không được rồi. Em phải đợi tới thứ Hai thôi.”

“Hả? Tại sao?”

Anh vòng tay ôm tôi đẩy tới sát kệ. “Ở đây không có điện thoại.”

“Anh nói giỡn hả? Chứ còn điện thoại di động của anh thì sao?” tối hôm qua tôi không mang điện thoại theo vì không có chỗ cất với lại cũng không nghĩ là sẽ xài tới.

“Điện thoại của anh đang quay về New York trên chiếc limo đó. Trước khi tới đây anh đã dặn lấy hết điện thoại và dât internet đi rồi.”

Tôi hết biết nói gì. Với bao nhiêu là trách nhiệm và công việc quan trọng vậy mà anh dám cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài suốt hai ngày cuối tuần... thật là chuyện khó tin. “Ôi chao... lần cuối cùng anh quy ẩn như vầy là cách đây bao lâu vậy?”

“Hừm... chưa bao giờ cả.”

“Chắc có tít nhất nửa tá người đang phát hoảng ngoài kia vì có việc cần anh quyết định đó.

Anh nhún vai vẻ bất cần. “Họ sẽ phải tự lo thôi.”

Tôi sung sướng. “Vậy là em có anh cho riêng mình phải không?”

“Phải, một cách tuyệt đối.” Rồi anh nở nụ cười ranh mãnh. “Em định làm gì với anh đây hả cưng?”

Tôi ngây ngất. “Chắc chắn em sẽ nghĩ ra cái gì đó hay ho.”

Sau đó là màn đi dạo bãi biển.

Tôi phải mực quần của Gideon với cái áo thun trắng hôm qua. Nhìn rất thiếu đứng đắn, bởi vì áo lót của tôi đã yên vị trên chiếc limo và quay về New York cùng với điện thoại di động của anh.

“Anh thấy giống như mình đã chết đi và lên tới thiên đường vậy.” Gideon vừa liếc nhìn xuống ngực tôi vừa tuyên bố khi hai đứa đang tản bộ. “Khi mà giờ đây hiện thân của mọi mơ ước thầm kín thời thiếu nhiên đều trở thành hiện thực ngay trước mắt anh.

tôi huých vai anh. “Làm sao mà chỉ trong vòng một tiếng anh đã đổi tông từ cực kỳ lãng mạn thành ra vô cùng thô thiển vậy hả?”

“Đó chỉ là một trong vô số tài năng bẩm sinh của anh đó mà.”

Gideon siết mạnh tay tôi, hít hà một cách sung sướng. “Anh đang ở trên thiên đường với nàng tiên của riêng mình. Thật không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.”

Tôi không có lý do gì để phản đối. Biển bơi đây mang vẻ đẹp hoang dại và có phần ảm đạm, nh


Old school Easter eggs.