XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215651

Bình chọn: 8.5.00/10/1565 lượt.

hả?” tôi cứ tưởng bất cứ cái gì có chút liên quan tới cờ bạc mẹ đều ghét hết chứ. “Con đâu có biết.”

“Thì con đâu có thèm hỏi.”

Giọng nói của mẹ nghe vẻ buồn làm tôi nhăn mặt. “Con xin lỗi mà.” Tôi nói lại lần nữa. Từ nhỏ tôi đã biết xin lỗi liên tục là cách hiệu quả với mẹ. “Tại con muốn có ít thời gian với Cary. Nếu mẹ muốn thì mình có thể lên kế hoạch mai mốt đi vegas chung.”

“Vậy thì vui quá còn gì. Mẹ thích đi chơi với con, Eva à.”

“Con cũng thích như vậy.” tôi nhìn qua tấm hình mẹ chụp với dượng Stanton để trên bàn. Mẹ tôi rất đẹp. Bà thuộc kiểu phụ nữ luôn toát lên một vẻ mong manh yếu đuối mà đàn ông không bao giừo cưỡng lại được. Đúng là bà khá là dễ vỡ, nhưng mặt khác lại không phải dễ ăn hiếp. Không ai lợi dụng được mẹ cả, và bà luôn có cách điều khiển đàn ông.

“Con có hẹn ăn trưa với anh chưa? Hay để mẹ đặt bàn rồi qua đón con nhé.”

“Con rủ thêm một đồng nghiệp được không?”

Sáng nay Megumi rủ tôi đi ăn trưa, hứa hẹn sẽ chiêu đãi tôi bằng câu chuyện hẹn hò của cô ta.

“Ôi không sao, mẹ cũng muốn gặp gỡ đồng nghiệp của con.”

Tôi mỉm cười sung sướng. Đúng là mẹ hay làm tôi tức điên lên, nhưng điểu yếu nhất của bà lại chính là yêu thương tôi quá mức. Tình thương đó cộng với tình trạng thần kinh không ổn định của bà đôi khi trở thành một khuyết điểm làm người khác phát cáu, nhưng suy cho cùng cũng xuát phát từ mục đích tốt mà thôi. “Vậy mẹ đón tụi con lúc mười hai giờ nhé. Nhưng con chỉ được nghỉ trưa một tiếng thôi, nên phải ăn cái gì gần gần và nhanh nhanh nha.”

“Cứ để mẹ lo. Mẹ mong gặp con quá.”

Mẹ tôi và Megumi làm quen rất nhanh chóng. Tôi nhận ra cái ánh mắt của Megumi ngay, vì bao nhiêu năm nay tôi đã từng thấy nó trên mặt của biết bao nhiêu người khi làn đầu tiên gặp mẹ. Monica Stanton là một nhan sắc tuyệt vời, kiểu vẻ đẹp cổ điển mà ai cũng phải dừng mắt thật lâu vì nó quá hoàn hảo. Thêm vào đó cái ghế bành màu tím bà đang ngồi càng làm nổi bật mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh.

Ngược lại mẹ tôi cũng rất thích gu thời trang của Megumi. Nếu tôi thường chọn quần áo kiểu cổ điển hay tiện lợi, thì Megumi lại thích phối hợp màu sắc và kiểu dáng lạ và độc đáo, giống y như cách bài trí một quán cà phê thời thượng ở gần trung tâm Rockerfeller. Mà mẹ đưa hai đứa tới.

Quán nyà khiến tôi liên tưởng tới. “Alice kạc vào xứ thần tiên” với những mội thất có hình dáng vô cùng độc đáo, được mạ vàng hay phủ bởi mấy tấm vải nhung có màu sắc sặc sỡ. Cái ghế Megumi đang ngồi có lưng ghế uốn éo đến thái quá, còn chiếc ghế bành của mẹ tôi thì có bốn chân hình đầu thú.

“Mình đang cố nghĩ xem anh ta có gì không ổn.” Megumi kể tiếp. “Để mình nói cho nghe, một người tuyệt như vậy không có lý do gì phải chịu đựng mấy vụ hẹn hò mai mối đúng không?”

“Cũng không phải chịu đựng gì đâu.” Mẹ tôi phản đối. “Cô nghĩ anh ta cũng đang tự hỏi sao lại may mắn tìm được con đó.”

“Cảm ơn cô.” Megumi cười toe toét. “Anh chàng hấp dẫn lắm. Không phải giống như Gideon Cross, nhưng cũng coi như đẹp trai.”

“À mà Gideon thế nào rồi?”

Tôi biết mẹ tôi không có hỏi chơi. Bà đã biết là tôi kể với Gideon về chuyện Nathan, và rất khó chịu về chuyện đó. Mẹ cho rằng chuyện xảy ra dưới mái nhà của mình mà bà không biết là vô cùng nhục nhã, và thấy mình có lỗi lớn nhất, dù sự thực hoàn toàn không phải vậy. Lúc đó mẹ không biết là vì tôi giấu. Tôi bị Nathan hăm dọa nên không dám kể với ai. Vậy mà mẹ vẫn lo lắng chuyện Gideon biết. Tôi mong một này nào đó bà sẽ hiểu Gideon cũng như tôi, không trách móc gì bà hết.

“Anh ấy phải làm việc rất nhiều.” tôi trả lời, “mẹ biết rồi đó. Từ lúc hai đứa quen nhau con chiếm khá nhiều thời gian của anh ấy, nên giờ anh áy phải làm bù.”

“Con xứng đáng được như vậy mà.”

Tôi nhấ một ngụm nước lớn để cưỡng lại cái thôi thúc muốn nói với mẹ là bố sắp tói ny. Tôi biết mẹ sẽ trở thành đồng minh của tôi trong việc thuyết phục bố tin vào tình cảm của Gideon đối với tôi, nhưng nếu vì vậy mà nói ra chuyện ông tới đây thì thật là ích kỷ. Tôi không biết mẹ sẽ phản ứng ra sao, nhưng nhiều khả năng bà sẽ bị căng thẳng, mà chuyện đó sẽ khiến mọi người xung quanh phải khổ sở. Vì lý do gì đó không biết, mẹ muốn cắt đứt tất cả mọi liên lạc với bố. Từ lúc đủ lớn để bắt đầu hiểu chuyện, tôi cứ thắc mắc không biết làm cách nào mà mẹ lại xoay sở để có thể tránh không gặp gỡ hay nói với bố một câu nào.

“Hôm qua mẹ thấy hình của Cary bên hông một chiếc xe buýt.”

“Vậy hả mẹ?” tôi ngồi thẳng dậy. “Ở đâu vậy?”

“Trên đường Broadway. Hình như là quảng cáo quần jean thì phải.”

“Cháu cũng thấy bảng quảng cáo đó.” Megumi nói. “Thật ra thì cháu cũng không để ý anh ta đang mặc cái gì trên người nữa. Anh chàng nhìn rất khá.”

Nghe tới đó tôi không khỏi mỉm cười. Mẹ tôi rất hay bày tỏ rõ ràng sự ngưỡng mộ đối với đàn ông. Đó cũng là một trong những lý do khiến bọn họ ai cũng thích bà, vì bà làm cho họ hãnh diện. Megumi có vẻ khá thích hợp để gia nhập “câu lạc bộ” này của bà.

“Anh chàng đang bắt đầu được nhớ mặt ra khi đi ra đường rồi đó.” Tôi mừng thầm là lần này lý do không phải vì mấy bài báo lá cải trên mạng mà anh xuất hi