ôi. “Không có khoảng cách gì hết, Eva à. Em tóm gọn anh rồi còn gì.” Rổi siết chặt hơn một chút. “Đó, em có cảm thấy không?”
Tôi vội hít vào một hơi. Tim tôi đập nhanh vì một nỗi sợ len lỏi trong lòng, không phải sợ Gideon, bởi tôi biết chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm tôi đau.
“Có nhiều khi.” Giọng anh khản đặc, ánh mắt cháy bỏng như xuyên thủng da thịt tôi. “anh thấy không thở nổi.”
Nếu không vì ánh mắt bối rối đầy khát khao đó thì tôi đã tìm cách thoát ra rồi. Anh khiến tôi cảm thấy mình cũng yếu đuối, cũng bị lệ thuộc vào người khác như lệ thuộc vào từng hơi thở.
Thay vì bỏ chạy, tôi quyết định làm điều ngược lại. Tôi ngẩng mặt lên, buông xuôi, không còn sợ hãi gì nữa. Tôi phải thừa nhận anh đã đúng khi nói là tôi khao khát được anh dẫn dắt theo. Việc dân hiến cho anh khiến tôi thấy trong lòng tự nhiên thanh thản hẳn, một cảm giác mà trước đây chưa từng có.
Anh ngừng lại một lúc, im lặng đến nỗi chỉ còn nghe tiếng thở. Tôi biết anh đang bị giằng xé bởi nhiều cảm xúc lẫn lộn, và tự hỏi vì sao lại như vậy.
Rồi anh thở hắt ra. “Cái em cần là gì hả Eva?”
“Anh – ngay tại đây”
Anh lần tay xuống bóp lấy vai tôi, rồi vuốt ve dọc hai cánh tay. Xong anh đan hai bàn tay với tôi, áp trán hai đứa vào nhau. “Em có vẻ đặc biệt thích làm tình trên các phương tiện di chuyển hả?”
“Em muốn có anh bất cứ khi nào có thể.” Tôi lặp lạp lời anh từng nói trước đây. “Chắc phải tới cuối tuần sao em mới qua kỳ và khỏe lại đó.”
“Ôi chán thật.”
“Nên mình vui vẻ liền bây giờ đi.”
Anh với lấy cái áo khoác quàng lên người tôi rồi đẩy tôi ra khỏi phòng làm việc.
“Em thấy chưa?” Gideon rê lưỡi dọc vành tai tôi, hơi thở hổn hển ướt át. “Em tóm được anh ở trên lẫn ở dưới. Vậy thì còn khoảng cách gì nữa hả cưng.”
Đúng là trong vòng ba tiếng đồng hồ sao đó thì không còn khoảng cách gì nữa.
Khi người quản lý khách sạn quẹt tấm thẻ để mở cánh cửa kép dẫn vào phòng khách sạn, Cary huýt sáo một hồi dài.
“Ôi chao.” Anh nắm tay kéo tôi vô. “Coi nè, căn phòng ngủ này rộng đến mức có đủ chỗ để chơi nhào lộn luôn đó.”
Anh nói đúng. Nhưng nếu muốn thử nhào lộn thì phải chờ tới sáng hôm sau mới được, vì hai chân tôi vẫn còn run sau màn ra mắt câu lạc bộ Làm-Tình-Trên-Cao.
Ngay trước mắt hai đứa là quang cảnh tráng lệ về đêm của khi Vegas Strip. Cửa sổ bằng kính chạy suốt từ trần nhà xuống tới sàn, góc phòng có để chiếc đàn dương cầm.
“Sao lúc nào mấy căn phòng hạng sang cũng có đàn dương cầm vậy ta?” Cary vừa nói vừa giở miếng vải phủ lên, gõ đại một tiếng lên phím.
Tôi nhún vai, quay nhìn người quản lý chờ câu trả lời nhưng cô ta đã đi ra chỗ khác, gót giày êm ru trên tấm thảm dày màu trắng. Căn phòng được trang trí theo kiểu xa hoa của Hollywood vào thập niên năm mươi. Lò sưởi thông hai mặt ốp đá nhám màu xám, được trang trí bằng một cái bánh xe to bằng gỗ. Bộ sa lông màu xanh nhạt có bốn cái chân gỗ mảnh khảnh y như gót giày của cô nàng quản lý. Tất cả mọi thứ toát lên cái vẻ hoài cổ như gợi nhớ một thời hoàng kim đã qua.
Căn phòng này thật ra hơi quá lố. Tôi biết mình sẽ được cho ở phòng hạng sang, nhưng không nghĩ là tới mức độ như vầy. Lúc ở quầy lễ tân khi nghe nói thì tôi đã định từ chối, nhưng khi thấy Cary cười tươi rói giơ hai ngón tay cái lên tôi lại không nỡ. Hi vọng Gideon không bị thiệt hại nhiều khi cho chúng tôi ở đây.
“Anh vẫn muốn ăn bánh mì kẹp phô mai hả?” tôi với lấy cái thực đơn thức ăn trên bàn.
“Thêm một chai bia nữa. Mà thôi hai chai luôn đi.”
Cary đi theo người quản lý vô phòng ngủ phía bên trái, còn tôi nhấc ống nghe, quay số trên cái điện thoại kiểu cổ để gọi thức ăn.
Nửa tiếng sau, tôi đã tắm xong, ngồi xếp bằng trên tấm thảm trong phòng khách ăn món gà Alfredo ngon lành. Cary ngồi bên kia bàn, ngấu nghiến cái bánh kẹp, ra chiều rất thoản mãn.
“Em có bao giờ ăn nhiều như vậy vào giờ này đâu.” Anh nhận xét.
“Em sắp tới tháng mà.”
“Bài vận động trên máy bay cũng giúp ích chứ hả.”
Tôi nheo mắt. “Sao anh biết? em thấy anh ngủ say như chết mà.”
“Suy luận logic thôi cưng. Lúc anh đi ngủ em đang khó chịu như bà già, còn lúc anh dậy thì em giống như mới hút cần sa xong vậy.”
“Còn Gideon thì sao?”
“Anh ta nhìn vẫn vậy, nghiêm nghị và gợi tình muốn chết.”
Tôi cắm nĩa vô dĩa mì. “Thật bất công.”
“Thì đã sao nào?” anh huơ tay một vòng. “oi anh ta đỗi đãi em ra sao nè.”
“Em đâu có cần mấy thứ này, Cary.”
Cary nhóp nhép miếng khoai tây chiên. “có khi nào em thử nghĩ coi em thật sự cần cái gì không? Em đã có hết thời gian, thân xác cảu anh ta, lại còn được sử dụng luôn tài sản của anh ta. Đâu có tệ hả?”
“Ừ.” Tôi tán thành, xoắn mỳ bằng cái nĩa. Qua mấy cuộc hôn nhân của mẹ tôi với giới tài phiệt, tôi biết để có được thời gian của họ là rất khó, vì đó chính là thứ quý giá nhất của các đấng ông chồng giàu có. “Không tệ, nhưng vẫn chưa đủ.”
“Phải như vầy mới là sống chứ.” Cary tuyên bố khi nằm dài trên ghế bên hồ bơi. Anh mặc mỗi chiếc quần soóc màu xanh nhạt, đeo kinh râm, làm tự nhiên cánhd dàn bà con gái toàn chọn đi qua mé bên này. “Chỉ còn thiếu một ly mojtio nữa thôi là đủ. Phải có rượu thì mới