vô, nét mặt nghiêm khắc, một tay cầm cặp da, còn tay kia là túi vải đựng quần áo. Anh đưa hành lý cho tiếp viên xong quay qua gật đầu chào Cary rồi đưa tay vuốt má tôi. Sự tiếp xúc đơn giản đó cũng làm tôi cảm thấy như bị điện giật. Xong anh biến mất vào căn buồng phía sau, đóng cửa lại.
Tôi cau có. “Anh ấy có vẻ không vui.”
“Và cũng rất gợi cảm. Anh ấy khiến cái bộ comple…”hơn. Nhưng Gideon đi ngược lại quy tắc đó: chính anh làm bộ đồ thêm phần giá trị.
“Đừng có làm em phân tâm.” Tôi cằn nhằn.
“Làm tình với anh ta đ. Đảm bảo anh ta sẽ vui lên ngay.”
“Anh nói y như một gã đàn ông thứ thiệt.”
“Chứ em nghĩ ra cách khác hả?” Cary cầm lấy cái chai nước bằng thủy tinh trên bàn tôi. “Coi nè.”
Anh đưa tôi coi cái nhãn ghi Sòng bạc và Trung tâm Cross. “Đây mới thật sự là ngầu.”
Tôi mỉm cười chế giễu. “Thì để câu mấy con có lớn chứ gì.”
“Là sao?”
“Thì mấy tay cờ bạc lớn đó. Những người không hề chớp mắt khi giở một lá bài lên là thua tới vài trăm ngàn đô. Phải có nhiều chiêu để dụ mấy tay này tới chơi, nhưu cung cấp thức ăn đồ uống, phòng nghỉ, hay cả phương tiện đi lại nữa. Chồng trước của mẹ em cũng là một tay như vậy. Cũng một phần do vậy mà bà đòi ly dị.”
Cary nhìn tôi. “Vậy mà em cũng biết hả. Té ra đây là máy bay của công ty à.”
“Một trong năm chiếc của công ty.” Anh chàng tiếp viên quay lại với một khay đựng trái cây và phô mai.
“Chúa ơi.” Cary lẩm bẩm. “Cả một tiểu đội còn gì.”
Nói rồi anh móc trong túi ra một vỉ thuốc chống say máy bay nhỏ, uống mấy viên với Bloody Mary.
“Em uống không?”
“Không, cảm ơn anh.”
“Vậy em có định giải quyết quý ngài Nóng bỏng và Tâm trạng không?”
“Không biết nữa. Có khi em sẽ đọc sách thôi.”
Cary gật đầu. “Ừ vậy không chừng còn tốt hơn cho đầu óc đó.”
Nửa tiếng sau Cary đã nằm dài trên ghế gáy đều, tai đeo cặp tai nghe giảm tiếng ồn. Tôi nhìn anh một lúc lâu, mừng thầm khi thấy anh thảnh thơi, nhẹ nhàng, khóe miệng giãn ra trong giấc ngủ sâu.
Tôi đứng dậy đi tới căn phòng Gideon bước vô lúc nãy. Tôi tự hỏi có nên gõ cửa không, nhưng rồi gạt đo. Anh đang muốn xa lánh tôi, và tôi sẽ không cho anh cơ hội làm được chuyện đó.
Gideon nhìn lên khi tôi bước vô, gương mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên. Anh đang ngồi sau bàn làm viejc, nghe một người phụ nữ nói chuyện qua thiết bị truyền hình vệ tinh. Áo khoác của anh vắt trên thành ghế, cà vạt trên cổ đá nới lỏng. Sau khi ngước nhìn tôi khoảng vài giây anh lại tiếp tục cuộc đối thoại.
Tôi bắt đầu cởi đồ.
Đầu tiên là cái áo thun, sau đó là tới giày rồi quần jeans. Trên màn hình người kia vẫn tiếp tục nói, nhắc tới mấy từ như “mối lo ngại”, “bất đồng”, nhưng Gideon đã dán mắt vào tôi, nóng bỏng và mãnh liệt.
“Mình sẽ bàn tiếp vào sáng mai, Allsion nhé.” Anh ngắt lời rồi bấm một nút trên bàn phím làm màn hình tắt phụt ngay trước khi chiếc áo ngực của tôi bay qua rơi xuống đầu anh.
“Em mới là người sắp tới tháng.” Tôi nói, “Nhưng người sáng nắng chiều mưa lại là anh.”
Anh kéo cái áo ngực xuống để trên đùi, ngồi tựa hẳn ra ghế, đặt tay lên hai bên thành ghế rồi đan hai bàn tay vào nhau. “Cho nên em định khỏa thân để làm anh phấn khởi lên hả?”
“A! Đàn ông thật là dễ đoán. Cary kêu em làm tình với anh để anh vui lên. Mà khoan, đừng có mừng vội, không có chuyện đó đâu.” Tôi bước lùi ra. Tôi phải làm cho anh nhìn vào đôi mắt chứ không phải bộ ngực. “Em nghĩ là anh nợ em một món đồ lớn đó, cưng. Trong mấy ngày hôm nay em đã làm một người bạn gái rất biết thông cảm, đúng không nè?”
Anh nhướng mày.
“Thử nghĩ coi,” tôi nói tiếp, “anh sẽ làm gì nếu một hôm anh qua nhà em, bắt gặp bạn trai cũ của em đang đi ra, vừa đi vừa nhét áo vô quần. Rồi lúcanh lên lầu thì thấy ghế sa lông của em như một bãi chiến trường, còn em thì vừa mới tắm xong.”
Gideon nghiến răng. “Mình không nên tưởng tượng là anh sẽ làm gì đâu.”
“Vậy thì anh nên đồng ý là em đã phản ứng khá là tuyệt vời rồi còn gì.” Tôi khoanh tay trước ngực, biết tư thế này sẽ càng làm ánh mắt anh bị phân tâm. “Anh rất quyết tâm mỗi lần muốn trừng phạt em. Vậy còn thưởng cho em thì sao?”
“Chuyện đó anh cũng được chọn hả?” anh dài giọng, mắt hơi đờ đi.
Tôi mỉm cười. “Chắc không được đâu.”
Gideon bỏ cái áo ngực lên bàn rồi từ tốn đứng dậy. “Vậy thì em chọn đi cưng, em muốn được thưởng cái gì?”
“Trước hết em muốn anh thôi đừng có cau có nữa.”
“Cau có hả?” anh mím môi cố nhịn cười. “Hừm, sáng nay ngủ dậy anh không thấy em đâu, rồi trong hai ngày sắp tới anh cũng sẽ phải thức dậy mà không có em.”
Tôi bước lại gần anh, đặt hai bàn tay lên bộ ngực vạm vỡ. “Chỉ tại vậy thôi đó hả?”
“Eva à.” Người đàn ông cao lớn mạnh mẽ này có khả năng làm tôi mủi lòng rất nhanh.
Tôi cúi mặt, biết giọng mình nghe có cẻ đã xiêu xiêu. Gideon thật là khéo léo.
Anh nâng mặt tôi lên. “Nói đi cưng.”
“Em thấy giống như anh đang xa lánh em vậy.”
Hình như anh có khẽ gầm lên một tiếng. “Anh đang có rất nhiều thứ phải lo, nhưng như vậy không có nghĩa là anh không nghĩ tới em.”
“Em cảm thấy vậy mà, Gideon. Giữa hai đứa mình có một khoảng cách mà trước đây không có.”
Tay anh lần xuống ôm quanh cổ t
