“Thì cũng đang tính vậy.”
“Bố kể chuyện nhiều thông tin ghê ha.”
Ông lại cười, di chuyển làm chiếc ghế phát ra cái âm thanh kẽo kẹt quen thuộc. “Con muốn biết nhiều về đời sống tình cảm của bố làm gì chứ.”
“Cũng đúng.” Thật ra tôi từng nhiều lần tưởng tượng hồi xưa chuyện tình của bố với mẹ như thế nào. Lúc đó ông là chàng trai gốc La tinh xuất thân tầm thường, còn mẹ là cô tiểu thư mới lớn danh giá dễ thương nhưng trong đôi mắt xanh chỉ có hình bóng của đồng tiền. Tôi nghĩ hai người lúc đó chắc cũng khá lãng mạn.
Hai bố con nói chuyện thêm một lúc nữa, chủ yêu là háo hức về cuộc đoàn tụ sắp tới. Tôi luôn mong là sau khi tôi ra trường và dọn tới ny thì hai bố con vẫn sẽ tiếp tục thân thiết như lúc trước, thế nên tôi tự đặt ra quy định về chuyện gọi điện cho ông mỗi ngày thứ bảy. Giờ ông lại sắp tới thăm nên tôi cũng đỡ lo hơn.
Tôi vừa cúp máy thì Cary bước vô, dáng điệu rất cứng đáng với hai chữ người mẫu.
“Vẫn đang lên kế hoạch trả thù hả?” anh hỏi
Tôi đứng dậy. “Xong rồi, bố em vừa gọi điện, tuần sau nữa ông sẽ tới ny.”
“Vậy hả? tuyệt vời. Bác Victor vui tính lắm.”
Rồi hai anh em cùng đi vô bếp, Cary lấy trong tủ lạnh ra hai chai bia. Lúc nhận phòng tôi đã đê ý thấy trong tủ lainhj có đúng những loại thức uống mà tôi hay dùng lúc ở nhà, tự hỏi không biết là Gideon có óc quan sát hay trí nhớ tốt hay anh đã tìm hiểu bằng cách khác, ví dụ như lén lấy trộm hóa đơn mua đồ của tôi coi chẳng hạn. Kp có gì qua mắt anh được. Đối với Gideon thì chuyện giữa hai đứa tôi phải có ranh giới trong cuộc sống riêng là rất khó chấp nhận, bằng chứng là anh đang cho vệ sĩ vây quanh tôi.
“Lần cuối cùng bố mẹ em ở cùng một tiểu bang, chưa nói tới chuyện cùng thành phố nhé, là cách đây bao lâu rồi?” Cary vừa hỏi vừa khui bia.
Trời ạ… “Em không biết nữa, có thể là trước khi mẹ sinh em ra.” Tôi nhậ chai bia từ anh rồi tu một hơi dài. “Em cũng không định hàn gắn cho hai ông bà đâu.”
“Mừng cho những kế hoạch sắp tới nào.” Anh cụng chai với tôi. “Nói tới kế haochj, hồi nãy anh đã định đi lên phòng của một cô nàng vừa gặp dưới hồ bơi, nhưng cuối cùng anh lại lên đây với em đó. Anh nghĩ hôm nay hai đứa mình chỉ dên dành thời gian cho nhau thôi.”
“Vinh dự cho em quá.” Tôi hài hước. “Mà em đang định quay xuống trở lại đây.”
“Ở ngoài nóng quá, nắng gay gắt lắm.”
“Thì ở ny cũng xài chung cái mặt trời này mà.”
“Đồ nanh nọc.” mắt anh sáng rỡ. “Hay mình tắm rửa rồi đi ra ngoài ăn trước đi. Anh đãi.”
“Được thôi. Nhưng em nghĩ Sheila vẫn kè kè đó.”
“Mặc kệ cô ta, cả sếp của cô ta nữa. Tại sao đmá nhà giàu lúc nào cũng bị ám ảnh mấy chuyện phải kiểm soát này nọ vậy ta?”
“Thì nhờ nắm quyền kiểm soát nên bọn họ mới giàu.”
“Thôi kệ. Anh vẫn thích kiểu ám ảnh của tụi mình hơn, ít ra mình không quậy phá gì người khác.” Anh khoanh tay trước ngực, tựa người lên quầy rượi. “Em sẽ chịu đựng mấy trò đó của anh ta hả?”
“Còn tùy.”
“Tùy cái gì?”
Tôi toét miệng cười rồi bước về phía phòng mình. “Thay đồ đi, lát đi ăn em sẽ nói cho nghe.”
Tôi xếp hành lý vừa gần xong thì nghe thấy giọng nói không ẫn vào đâu được của Gideon ngoài phòng khách. Tự nhiên tôi hồi hộp vô cùng. Gideon chưa nói gì về chuyện của tôi, dù có gọi điện cho tôi sáng nay lúc mới ngủ dậy và tối qua khi tôi và Cary đi chơi về.
Giả bộ không biết gì cũng thật là nhức óc. Tôi cứ lo không biết Clancy có làm được đúng như lời tôi dặn không, nhưng khi hỏi lại thì anh ta đảm bảo mọi thứ vẫn diễn ra đúng kế hoạch.
Tôi nhón chân nhẹ nhàng đi ra, vừa kịp thấy Cary bước khỏi cửa đi ra ngoài. Gideon đứng một mình giữa phòng khách, nhìn tôi một cách bí hiểm như biết trước tôi sẽ xuất hiện. Anh diện quần jeans lưng xệ với áo thun đen. Mắt tôi nóng ran sau hai ngày không được nhìn thấy anh.
“Chào em.”
Tay tôi không ngừng vân vê cái quần thun đen đang mặc. “Chào, cưng yêu.”
Đôi môi đẹp hơi mím lại một chút. “Giọng điệu trìu mến đó có lý do đặc biệt gì không?”
“À, thì lúc nào em cũng nói vậy mà. Mà đó cũng là cách gọi của một nhân vật mà em thích trong truyện. Thỉnh thoảng em cũng thấy anh giống anh ta.”
“Anh nghĩ anh không muốn em thích ai khác ngoài anh hêt,s dù là ngoài đời hay trong truyện.”
“Rồi anh sẽ quen thôi.”
Anh lắc đầu, bước tới gần tôi. “Giống như anh phải quen với cái gã lực lưỡng như võ sĩ sumo mà em cho đi theo anh đó hả?”
Tôi cắn môi để cố nhịn cười. Lúc nhờ Clancy tìm người giúp để theo dõi Gideon ở Phoenix, giống như kiểu Sheila làm với tôi, tôi đâu có đưa ra yêu cầu về ngoại hình. Tôi chỉ cần đó là đàn ông, và đưa ra một danh sách cách tình huống mà anh ta cần can thiệp. “Cary đi đâu vậy?”
“Anh cho cậu ấy một tài khoản để xuống sòng bạc chơi rồi.”
“Mình chưa về liền hả?”
Anh chậm rãi tiến sát bên tôi, dáng điệu nguy hiểm như mọi khi. Nếu không phải do cái tướng đi của anh đáng tóa ra một vẻ gợi tình chết người thì chắc tôi đã sợ phát khiếp. “Em đang tới tháng hả?”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì anh sẽ yêu cái miệng của em.”
Tôi nhướn mày. “Vậy cũng được hả?”
“Được chứ.” Anh cong môi. “Nhưng mà cưng đừng lo. Anh sẽ ưu tiên giải quyết cho em trước.”
Anh n