gọi là ăn mừng chứ.”
Tôi cười. Tôi nằm trên cái ghế bên cạnh anh, tận hưởng ánh nắng ấm cùng với vài tia nước thỉnh thoảng bắn lên từ dưới hồ. Cary có thói quen rất hay ho là hở ra chuyện gì cũng ăn mừng. “Vậy mình ăn mừng cái gì đây?”
“Mừng mùa hè sang.”
“Được thôi.” Tôi bước chân xuống ghế, thắt lại cái xà rông quanh hông trước khi đứng dậy. Lúc nãy tôi có xuống bơi nên tóc vẫn còn ướt, được quấn cao lên bằng một cái kẹp to. Ánh nắng nóng như thiêu đốt trên da khiến tôi thấy dễ chịu, gần quên hẳn được cảm giác mệt mỏi khi sắp sửa tới tháng.
Tôi đi về phía quầy rượu, đảm mắt một vòng dưới cặp kính mát, liếc qua mấy cái ghế và lều thay đồ cạnh hồ bơi. Khu vực này khá là đống khách, trong đó có không ít người đẹp đến nỗi tôi phải nhìn lại hai,ba lần. Có một đôi làm tôi đặc biệt chý ý vì khá giống tôi và Gideon. Cô nàng tóc vàng đang nằm sấp khoanh tay tựa cổ, chân đong đưa nghịch ngợm. Anh chàng tóc đen gợi cảm bên cạnh thì một tay gối sau đầu, còn tay kia không ngừng vuốt ve dọc trên lưng người tình.
Nụ cười lập tức tắt trên môi cô gái khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Đôi mắt cô nàng giấu dưới cặp kinh đen kiệu Jackie O, nhưng tôi biết cô ta đang nhìn mình. Tôi quay đi, hơi mỉm cười vì hiểu cảm giác khi có người phụ nữ khác ngắm nghía người yêu của mình.
Tìm thấy một chố trống trên quầy rượu, tôi theo vô thức đứng chờ, ra hiệu cho người pha rượu là tôi muốn gọi thức uống. Hệ thống phun sương trên trần làm da dịu lại, tôi ngồi xuống cái ghế gần nhất vừa trống.
“Cô định uống món gì vậy?”
Tôi quay lại nhìn người vừa hỏi. “Chưa biết nữa, nhưng chắc mojito.”
“Để tôi mời cô một ly nhé!” anh chàng mỉm cười để lộ hàm răng trắng loáng nhưn không đều mấy, rồi giơ tay ra khoe cơ bắp rắn chắc rất đẹp. “Goi tôi là Daniel nhé.”
Tôi bắt tay anh. “Eva. Rất vui được gặp anh.”
Daniel chống tay tựa người lên quầy rượu. “Cô đến Vegas để công tác hay đi nghỉ?”
“Tôi đi nghỉ dưỡng. Còn anh?” trên bắp tay phải của Daniel có một cái hình xăm nhìn rất ngộ bằng tiếng nước ngoài. Anh không thuộc dạng đẹp trai nhưng rất tự tin và có duyên, mà theo tôi thì đối với đàn ông hai thứ đó thậm chí còn quyến rũ hơn một gương mặt đẹp nữa.
“Tôi đi làm.”
Tôi liếc nhìn cái quần bơi anh đang mặc. “Vậy có lẽ tôi chọn sai công việc mất rồi.”
“Tôi làm kinh doanh…”
“Xin cảm phiền.”
Cả hai quay nhìn cô gái vừa xen ngang vào câu chuyện. Một cô nàng tóc nâu dáng người chắc nịch, mặc cái áo thun mày đen có thêu thên Sheila và dòng chữ Cross Towes anh Casino. Cái tai nghe và đai lưng to cho thấy đây là nhân viên an ninh.
“Chào cô Tramell.” Sheila gật đầu.
“Tôi đây?” tôi nhướn mày.
“Nhân viên phục vụ sẽ đến lều của cô để cô gọi nước.”
“Vậy tốt quá, cảm ơn. Nhưng tôi đứng đây chờ cũng được.”
Thấy tôi không chịu đi, cô nàng quay qua Daniel. “Thưa ông, nếu ông cảm phiền ra ngồi phía bên kia quầy, thức uống của ông sẽ được miễn phí.”
Daniel gật đầu quay loa, rồi nhìn tôi cười đắc thắng. “Tôi cũng thích ở đây hơn, cảm ơn nhé.”
“Tôi e là tôi phải yêu cầu ông đi ạ.”
“Hả?” nụ cười của Daniel biến mất, thây vào là vẻ mặt cau có. “Tại sao?”
Tôi chớp mắt nhìn Sheila lần nữa, chợt hiểu ra vấn đề. Thì ra là Gideon cho người theo dõi để có thể kiểm soát tôi từ xa.
Sheila nhìn tôi, giọng vẫn bình thản. “Tôi sẽ đưa cô về lều, thưa cô Tramell.”
Trong một tích tắc tôi định làm khó cô nàng, ví dụ như túm lấy Daniel và hôn anh ta say đắm để tỏ thái độv ới anh chàng người yêu quá đáng của tôi, nhưng rồi tôi kềm lại kịp. Suy cho cùng cô ta cũng chỉ làm công ăn lương thôi. Ông chủ của cô ta mới đáng tội.
“Xin lỗi nhé, Daniel.” Tôi đỏ bừng mặt, bối rối như đứa trẻ bị mắng và thấy rất khó chịu vì chính cảm giác đó của mình. “Rất vui được gặp anh.”
Anh nhún vai. “Nếu cô đổ ý thì…”
Tôi cảm thấy rõ ánh mắt của Sheila say gáy mình trên đường quay trở về ghế ngồi. Tôi bất ngờ quay lại đối diện với cô ta. “Vậy là cô được chỉ thị sẽ can thiệp chỉ khi nào có người bắt chuyện với tôi, hay là có cả một danh sách các tình huống hẳn hoi?”
Sheila ngập ngừng một chút rồi thở dài. Cô ngàng hẳn cho rằng tôi là một con bé tóc vàng xinh xắn nhưng không đủ ngoan để có thể được tin tưởng cho đi chơi một mình. “Có một danh sách.’
“Dĩ nhiên rồi.” Gideon mà, đâu có bỏ sót chuyện gì được. Tôi tự hỏi anh soạn cái danh sách đó vào khi nào, từ lúc tôi nói sẽ đi Vagas hay anh đã có sẵn từ trước rồi. Biết đâu anh luôn có cái danh sách như vậy khi quen mấy người khác. Biết đâu anh làm nó là để áp dụng cho Corinne.
Càng nghĩ tôi càng tức.
“Quái thật, đúng là không tin nổi.” tôi nhăn nhó với Cary khi Sheila kín đáo bước ra xa một chút. Cứ làm như chỉ cần như vậy là tôi sẽ quên sự có mặt của cô ta hay sao.
“Sao vậy?”
Tôi kể anh nghe chuyện vừa xảy ra. Nét mặt Cary đanh lại.
“Nghe điên quá, Eva à.” Anh quát
“Chứ sao nữa. Em sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Anh ta phải hiểu rằng đây không phải là cách để giữ một mối quan hệ. Mà nói về tin tưởng thì phải nhìn coi anh ta đã làm cái gì để em tin kìa.” Tôi ngồi bệt xuống ghế. “Nếu cứ phải cho người theo dõi để ngăn em tiếp xúc với ngư
