Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215751

Bình chọn: 8.5.00/10/1575 lượt.

h một người không gây phiền phức gì mà chỉ muốn vui vẻ thì cảm giác rất dễ chịu.”

“Gideon cũng rất hiểu em. Anh ấy hiểu những khó khăn của em và luôn tìm cách để thích nghi. Anh ấy cũng đang cố gắng, Cary à, chuyện đó không dễ dàng gì đâu.”

“Em có nghĩ anh ta ngoại tình với người yêu cũ trong giờ ăn trưa không?” anh hỏi đột ngột.

“Không.”

“Em chắc không.”

Tôi hít một hơi thật sâu để củng cố tinh thần rồi thú nhận. “Gần như là chắc chắn. Em nghĩ bây giờ anh ấy đang say mê em. Chuyện giữa hai đứa em khá nóng bỏng, anh biết rồi đó. Nhưng cô ả kia cũng có ảnh hưởng đối với Gideon. Anh ấy nói đó là do anh ấy cảm thấy tội lỗi với cô ta, nhưng điều đó đâu thể giải thích được vì sao anh ấy luôn thích phụ nữ tóc nâu.”

“Đó là lý do tại sao em lại nổi điên lên và đánh anh ta. Sự có mặt của cô nàng làm em mất hết lý trí. Mà Cross lại không giải thích chuyện gì đang xảy ra. Em có thấy như vậy là không ổn không?”

Tôi biết là không ổn. Và tôi rất bực. “Hôm qua tụi em đi gặp bác sĩ Petersen.”

Cary nhướng mày. “Kết quả thế nào?”

“Ông ấy không có khuyên hai đứa phải tránh xa nhau càng nhanh càng tốt.”

“Chứ nếu ông ấy khuyên như vậy thì em có nghe không?”

“Lần này em sẽ không bỏ chạy khi đụng chuyện nữa đâu. Cary à, nghiêm túc đó.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Nếu em là loại người sợ thuyền to sóng lớn thì em đã không có ngày hôm nay.”

“Nhưng mà cưng ơi, Cross là sóng thần đó.”

“Ha!” tôi không nhịn được cười. Chỉ có Cary mới làm cho tôi cười được vào những lúc như vầy. “Nói thật với anh là em nghĩ nếu em không quen được với Gideon thì chắc em cũng không quen được với ai.”

“Đó là em đang tự ái thôi.”

“Anh ấy biết am bị cái gì.”

“Vậy thì tốt.”

Tôi nhướn mày. “Tốt hả?” nghe có vẻ dễ dàng quá. “Anh không tin lắm, nhưng thôi tạm chấp nhận vậy.” Rồi Cary nắm tay tôi. “Làm tóc cho em đi làm thôi.”

Tôi mỉm cười đầy biết ơn. “Anh là nhất.”

Cary huých vào hông tôi. “Anh sẽ không để em quên điều đó đâu.” “So với một cái bẫy giết người thì chiếc này khá là lộng lẫy.” Cary nói.

Tôi lắc đầu, đi trước vô buồng chính tren chiếc máy bay riêng của Gideon. “Anh sẽ không chết đâu mà lo. Tỉ lệ anh toàn của máy bay cao hơn xe hơi đó.”

“Chứ em nghĩ mấy con số thống kê đó không bị mấy hãng hàng không bóp méo hả?”

Không nhịn được cười, tôi dừng lại đập lên vai anh một cái, rồi liếc nhìn nội thất cực kỳ sang trọng bên trong chiếc máy bay, trong lòng thầm trầm trồ.

Tôi đã từng thấy nhiều chiếc máy bay riêng trước đây, nhưng như thường lệ, Gideon vẫn luôn đạt đến mức mà ít ai bì kịp.

Khoang hành khách rất thoáng với lối đi rộng chính giữa. Tất cả sàn và vách đều có màu trung tính, nâu hoặc xanh nước biển. Bên trái là mất chiếc ghế xoay rộng dành cho một người có kèm bàn riêng, còn mỗi ghế đều có bảng điều khiển chương trình giải trí. Tôi đoán ở phía sau ghế thế nào cũng có phòng ngủ với một hay hai phòng tắm thật xa hoa.

Một tiếp viên nam đỡ lấy hay chiếc túi vải hành lý của tôi và Cary, rồi mời chúng tôi xuống mấy cái ghế có bàn bên tay trái. “Ông Cross sẽ đến trong khoảng mười phút nữa.” Anh ta nói. “Trong khi chờ đợi anh chị có muốn uống gì không ạ?”

“Cho tôi nước nhé.” Tôi liếc nhìn đồng hồ, mới có hơn bảy giờ rưỡi.

“Còn tôi uống Bloody Mary.” Cary nói, “Nếu anh có.”

Anh chàng tiếp viên mỉm cười. “Cái gì chúng tôi cũng có.”

Cary gặp cái nhìn của tôi. “Sao hả? anh chưa ăn tối mà. Nước cà chua sẽ giúp anh cầm cự tới bữa ăn, còn rượu sẽ làm cho thuốc chống say máy bay ngấm nhanh hơn.”

“Thì em có nói gì đâu.” Tôi cãi.

Tôi quay ra cửa sổ nhìn bầu trời đang tối dần, lòng lại nghĩ tới Gideon như một thói quen. Cả ngày nay từ lúc ngủ dậy anh rất ít nói. Ngồi trên xe đi làm anh cũng im lặng. Khi tôi xong việc lúc năm giờ anh có gọi điện nhưng cũng chỉ nói là Angus sẽ đưa tôi về nhà rồi chở tôi và Cary ra sân bay, còn anh sẽ gặp tôi trên máy bay.

Nhưng tôi quyết định đi bộ về nhà vì mấy ngày rồi không đi tập. Angus nói Gideon không thích như vậy, dù tôi đã từ chối rất lịch sự với một lý do chính đáng. Có lẽ Angus nghĩ tôi vẫn còn bực ông vụ chở Corinne, mà đúng là như vậy thật. Phải nói là có một phần nhỏ trong tôi muốn ông phải áy náy vì chuyện đó, nhưng phần lớn hơn thì tự ghét mình vì thói nhỏ mọn đó.

Khi đi xuyên qua Công viên Trung tâm trên con đường uốn lượn giữa những hàng cây, tôi tự nhủ là sẽ không để cho mình phải khổ sở vì bất cứ người đàn ông nào nữa. Kể cả Gideon. Tôi sẽ không cho phép những nối lo lắng trong mối quan hệ với anh làm hỏng chuyến đi Vegas với người bạn thân nhất của mình.

Đi được nửa đường thì tôi dừng lại, quay nhìn căn hộ trên cao của Gideon ở đại lộ Số Năm. Tôi tự hỏi anh có đang ở trên đó, xếp hành lý và chuẩn bị cho kỳ cuối tuần không có tôi bên cạnh, hay vẫn còn đang ở văn phòng giải quyết nốt công việc.

“Ố ồ.” Cary nói như hát khi anh chàng tiếp viên quay lại với khay đựng thức uống của hai đứa. “Em lại có cái vẻ mặt đó rồi.”

“Vẻ mặt gì?”

“Vẻ mặt đầy tâm trạng đó.” Anh cụng cái ly chân cao vào cuốc nước vuông thấp của tôi. “Muốn kể anh nghe không?”

Tôi chưa kịp trả lời thì Gideon bước


Ring ring