bước tới gần chăm chú nhìn tôi. “Em sao rồi?”
”Em không sao, thật mà.” Tôi khẳng định khi thấy anh có vẻ nghi ngờ. “Gideon đã chăm sóc cho em.”
“Ừ. Nhưng nên nhớ anh ta chính là lý do tại sao em lại gặp ác mộng đó.”
Tôi rót cà phê r ahai ly, bỏ đường vô ly của tôi, rồi kem cho cả hai. Vừa làm tôi vừa kể cho Cary nghe về corinne và bữa tiệc ở Wardorf, rồi vị cãi nhau với Gideon khi bắt gặp cô ả xuất hiện ở Crossfire.
Cary đứng tựa hông lên quầy, hai chân bắt chéo, một tay khoanh trước ngực. Anh nhấp một ngụm cà phê. “Vậy cuối cùng là không có lời giải thích hả?”
Tôi lắc đầu, lòng nặng trĩu. “Còn anh sao rồi?”
”Tự nhiên em đổi đề tài vậy.”
“Thì cũng đâu còn gì để nói. Chỉ là câu chuyện một chiều từ em thôi mà.”
“Em có nghĩ là anh ta lúc nào cũng sẽ có bí mật không?”
Tôi nhíu mày, hại cái ly xuống. “Ý anh là sao?”
“Ý anh là anh ta chỉ mới hai mươi tám tuổi, là con của một kẻ lừa đảo đã tự tử để trốn tội, nhưng lại sở hữu một tài sản khổn lồ.” Cary nhướng một bên lông mày đầy ngụ ý. “Thử nghĩ mà xem. Mấy chuyện đó có khi nào đi chung với nhau không?”
Tôi nhìn xuống ly cà phê, không dám thú nhận là mình cũng từng có đôi lần thắc mắc như vậy. Tài sản của Gideon gia tăng một cách chóng mặt đến khó tin, nhất là đối với độ tuổi của anh. “Em không thấy Gideon giống loại lừa đảo, ngay cả khi anh ấy gặp nhiều khó khăn trong việc thừa kế hợp pháp những gì thuộc về mình.”
“Anh ta có bao nhiêu là bí mật, liệu em có dám chắc là mình biết về anh ta đủ nhiều để đánh giá như vậy không?”
Tôi nghĩ tới người đàn ông vừa ngủ với mình, cảm thấy nhẹ nhõm khi tôi có thể trả lời một cách chắc chắn, ít nhất là và lúc này. “Có”
“Vậy thì thôi.” Cary nhún vai. “Hôm qua anh đi gặp bác sĩ Travis.”
Suy nghĩ của tôi lập tức chuyển sang hướng khác khi nghe nhắc tới bác sĩ tâm lý của hai đứa hồi ở San Diego. “Vậy hả?”
“Ừ. Tối hôm bữa anh đúng là không ra gì.”
Nhìn anh bối rối vuốt tóc, tôi hiểu anh đang nhắc tới vụ thác loạn trong phòng khách mà tôi bắt gặp.
“Cross đánh Ian gãy mũi và tét môi.” Anh nói, làm tôi nhớ lại phản ứng bạo lực của Gideon khi gã “bạn” của Cary sấn tới định lôi kéo tôi tham gia. “Hôm qua anh có gặp Ian, nhìn hắn ta giống như vừa bị nện một viên gạch vào mặt. Hắn đang hỏi kẻ đánh hắn là ai để kiện đó.”
“Ôi.” Tôi giật thót mình. “Khốn kiếp thật.”
“Anh biết. Trong giới nhà giàu thì mấy vụ kiện cáo lúc nào cũng rất phiền phức tốn kém. Anh không hiểu lúc đó anh nghĩ gì nữa.” Cary dụi dụi mắt. “Anh nói là anh cũng không biết người đánh hắn là ai, chắc chỉ là một gã nào đó em gặp ở quán rượu rồi đưa về nhà tôi. Cross ra tay từ bên hông nên Ian chả kịp thấy gì hết.”
“Nhưng hai cô ả kia thì nhìn Gideon rất kỹ.” tôi cay đắng.
“Bọn họ biến khỏi cửa ngay lúc đó.” Cary chỉ ra cửa như thể chuyện đó vừa mới xảy ra. “Ùa ra như ong vỡ tổ vậy. Chỉ có anh đưa Ian đi bệnh viện thôi, mà bọn anh cũng chả biết hai ả đó là ai cả. Cho nên nếu Ian không tình cờ gặp lại bọn họ thì coi như không sao.”
Tôi ôm ngực, lại trào lên nỗi lo lắng.
“Anh sẽ để ý nghe ngóng tình hình.” Cary trấn anh tôi. “Vụ tối hôm đó như hồi chuông cảnh tỉnh anh vậy, sau khi kể hết với bác sĩ trong buổi điều trị, anh hiểu ra được vài chuyện. Sau đó anh đi gặp Trey để xin lỗi.”
Tôi hơi buồn khi nghe nhắc tới Trey. Tôi đã rất hy vọng mối quan hệ giữa Cary và anh chàng sinh viên thú ý sẽ tốt đẹp, nhưng rõ ràng là Cary đã phá hỏng chuyện. Y như những lần trước. “Rồi kết quả sao?”
Anh lại nhún vai, nhưng cái nhún vai đầy đau khổ. “Anh đã làm cậu ấy tổn thương đêm đó, xong bây giờ khi cố gắng sửa sai thì lại làm cậu ấy buồn thêm.”
“Anh chia tay với cậu ta hả?” tôi với tay ra siết chặt tay Cary.
“Thật ra bọn anh cực kỳ bình tĩnh, nếu không muốn nói là lạnh như nước đá vậy. Trey muốn anh làm người đồng tính nhưng anh thì không phải đồng tính, anh lưỡng tính.
Thật đau lòng khi nghe chuyện Cary bị kỳ vọng trở thành một người khác với bản chất của anh, vì xưa giờ anh luôn luôn bị như vậy. Tôi thật sự không hiểu tại sao. Với tôi, con người thật của anh đã quá tuyệt vời. “Em rất tiếc, Cary à.”
“Anh cũng thấy tiếc, Trey là người tốt. Chỉ bởi vì lúc này anh chưa sẵn sàng cho những đòi hỏi và sự cẳng thẳng của một mối quan hệ phức tạp như vậy. Anh đang tập trung làm việc. Anh nghĩ tinh thần mình chưa đủ ổn định để bị mệt đầu thêm nữa.” anh mím môi. “Có khi em cũng nên thử suy nghĩ lại. Tụi mình chỉ vừa mới dọn đến đây, vẫn còn khá nhiều thứ phải làm để ổn định cuộc sống.”
Tôi gật đầu tán thành, hiểu lý do vì sao anh lại nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn quyết tâm theo đuổi tới cùng mối quan hệ với Gideon. “Anh có nói chuyện với Tatiana luôn không?”
“Không cần thiết.” anh vuốt tay tôi trước khi buông ra. “Cô nàng thoải mái lắm.”
Tôi khịt mũi rồi nhấp một ngụm cà phê.
“Không phải ý đó.” Cary trách móc, nở một nụ cười ranh mãnh. “Ý anh là cô ấy không mong đợi hay đòi hỏi gì cả. Miễn là anh ăn mặc đẹp, và làm cho cô ta lên đỉnh mỗi khi làm tình là được. Thật ra anh thấy khá thỏa mái với Tatiana, không phải chỉ vì cô nàng làm tình giỏi, mà bởi vì khi ở bên cạn
