
i xa Hàn Tú, có khi còn chẳng bao giờ cơ hội gặp lại cô nữa. Nếu
anh phải chết thì sao? Anh không nỡ rời xa cô một phút giây nào. Vòng tay bất
giác siết chặt hơn, anh muốm ôm chặt cô vào lòng hơn nữa.
“Anh làm sao thế?”. Ở trong vòng tay ấm ấp của Tiểu
Thất, con tim thấp thỏm lo lắng của cô cuối cùng cũng đập bình thường trở lại.
Đúng vào khoảnh khắc Hàn Tú vừa dứt lời, anh đặt một
nụ hôn cháy bỏng lên môi cô. Bàn tay cô bất giác nắm chặt lấy cổ áo anh. Nụ hôn
vừa mãnh liệt vừa đắm say khiến đầu óc cô hỗn loạn, không thể suy nghĩ bất cứ
điều gì. Anh như muốn cướp đi tất cả không khí trong lòng ngực cô vậy, trái tim
cũng theo nụ hôn của anh mà loạn nhịp …
Rất lâu sau, anh mới rời khỏi đôi môi cô, ôm chặt cô
vào lòng. Cô tựa đầu vào ngực anh, không ngừng hít thở.
Nụ hôn lần này khác hoàn toàn so với những lần trước.
Nụ hôn đầu còn vụng về do không kiềm chế được cảm xúc, nụ hôn thứ hai bá đạo,
xâm chiếm, nụ hôn thứ ba, thứ tư… thì vô cùng ngọt ngào, khiến người ta lâng
lâng hạnh phúc. Nhưng lần này, không hiểu sao Hàn Tú lại cảm thấy mình vừa nếm
trải một nụ hôn tuyệt vọng như thể sắp phải chia li vậy.
Cô không dám nghĩ thêm nữa, ngước mắt nhìn anh, hỏi:
“Rốt cuộc anh có chuyện gì vậy?”
“Không có gì đâu”. Anh siết chặt vòng tay hơn nữa, vùi
mặt vào cổ Hàn Tú, tận hưởng hương thơm toả ra từ người cô.
“Anh có thể thôi không nói những từ ấy được không? Hôm
nay, anh lạ lắm, à không, phải nói là gần đây, anh rất lạ, hành tung vô cùng
thần bí. Có thật là anh đi nghiên cứu mỹ phẩm không?”
“Anh thực sự không có chuyện gì hết”. Tiểu Thất nhẹ
nhàng đáp.
Nếu chỉ nhìn vào vẻ mặt bình thản như không của Tiểu
Thất, có lẽ cô sẽ tin lời anh nói, nhưng nụ hôn ban nãy đã khiến cô nghi ngờ
rằng anh đang gặp chuyện gì đó. Có có thể cảm nhận được những cảm xúc phức tạp
của anh qua nụ hôn ấy, nhưng anh vẫn dùng khuôn mặt đó để che giấu mọi chuyện,
không chịu nói ra bất kỳ điều gì.
“Được thôi, nếu anh đã không muốn nói thì em cũng
không hỏi. Sau này, em không cho phép anh ôm em, hôn em nữa. Tránh ra mau!”.
Hàn Tú bực tức đẩy Tiểu Thất ra, quay người bỏ đi.
Anh cau mày, nắm chặt lấy tay cô, không chịu buông.
“Bỏ tay ra mau lên!”. Cô vẫy mạnh tay anh ra rồi đi về
phòng mình, sập cửa rất mạnh và khoá lại.
Nhìn thấy Hàn Tú giận dữ đi vào phòng, trái tim Tiểu
Thất như bị ai đó bóp chặt. Nghĩ một lúc, anh bước đến trước cửa phòng, gõ nhẹ
mấy tiếng.
“Mau đi đi! Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.”
Nếu là hồi trước, anh sẽ ngoan ngoãn rời đi, nhưng bây
giờ, anh biết chắc rằng người phụ nữ của anh luôn nói một đằng, nghĩ một nẻo,
càng nói không muốn gặp thì trong tim lại càng mong được gặp. Tình yêu làm
người ta trở nên kì quặc như thế đấy!
“Xin lỗi vì anh đã nói dối em, mấy ngày hôm nay, anh
không hề đi nghiên cứu mỹ phẩm, Anh đã đi khắp nơi để tìm… tìm… bố nuôi của
anh. Nếu may mắn tìm được, anh sẽ dẫn em tới gặp ông.”
Đưa bạn gái đến ra mắt bố mẹ là việc mà mọi người đàn
ông đều nên làm. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng là con người, cũng mong muốn
tình yêu của mình được người thân chúc phúc. Anh nghĩ, nếu nhìn thấy cô, giáo
sư Trương nhất định sẽ rất vui.
Nghe anh nói vậy, Hàn Tú bèn lập tức mở cửa, nói: “Anh
đã nhớ lại những truyện trước kia rồi à?”. Bốn năm trước, cô chưa bao giờ nghe
Đường Trạch Tề nói là có bố nuôi, có lẽ chuyện nhận bố nuôi xảy ra khi anh đã ở
Mỹ.
Tiểu Thất gật đầu: “Trong đầu anh… thỉnh thoảng xuất
hiện vài cái bóng.”
“Em làm vậy không phải là vì muốn nũng nịu, giận dỗi linh
tinh đâu, em thực sự rất lo lắng, chỉ sợ anh gặp chuyện gì bất trắc thôi”. Cô
mím môi.
Anh mỉm cười, dịu dàng nói: “Anh biết”.
Nhìn nụ cười của anh, Hàn Tú vẫn cảm thấy những mệt
mỏi, muộn phiền ẩn hiện nơi chân mày của anh chưa hề biến mất. Rốt cuộc đã có
chuyện gì khiến anh phải bận tâm như thế? Đường Trạch Tề của bốn năm sau đúng
là đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều, hai con người ở hai thời điểm giống như
hai kẻ hoàn toàn khác nhau vậy…
“Anh mau ra tắm rửa rồi vào nghỉ sớm!”
“Ừ.”
(2)
Hôm sau, Hàn Tú thức dậy từ sớm, nhưng Tiểu Thất còn
dậy sớm hơn cả cô, thậm chí đã làm xong bữa sáng. Nhìn thấy vẻ mặt hốc hác của
anh, Hàn Tú thầm nghĩ, liệu có phải cả đêm qua, anh không hề chợp mắt?
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên giữa buổi sáng
tĩnh lặng, Tiểu Thất bèn rút di động trong túi ra nghe, mất giây sau, anh nói:
“Tôi xuống ngay bây giờ đây, cảm ơn chị”, rồi tắt máy, sau đó quay sang bảo Hàn
Tú: “Chị Alice đang chờ chúng ta ở dưới lầu.”
“Hả? Tại sao chị ấy lại ở đó?”
“Cứ xuống trước rồi nói sau!”
Cô chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị Tiểu Thất kéo
ra khỏi nhà rồi.
Alice đeo cặp kính râm, dựa người vào ô tô, nhìn thấy
Tiểu Thất và Hàn Tú nắm tay nhau, tiến về phía mình thì không nhịn được mà cười
lớn: “Ha ha, vậy mà Tiểu Thất còn nói cô không phải là bạn gái của cậu ấy, nhìn
xem, hai người tay trong tay thân mật như thế, lại còn ở chung với nhau nữa,
không là bạn gái thì là gì chứ?”
Bị Alice trêu trọc, khuôn mặt Hàn Tú đỏ ửng lên.
“Xin chào, tên tôi là