Insane
Copy Mối Tình Đầu

Copy Mối Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325110

Bình chọn: 9.5.00/10/511 lượt.

vươn ra khỏi vách núi.

Không biết phiến đá giữ cái cây hay cái cây mọc trên phiến đá nữa. Đá và cây

quấn quýt bên nhau, khó lòng phân cách.

Tiểu Thất chẳng mất nhiều công sức đã trèo lên được

cành cây.

“Này, anh định làm gì thế?”. Hàn Tú kinh hãi hét lớn.

Anh mỉm cười, đưa tay về phía cô: “Nào, lại đây với

anh!”

“Em sợ lắm!”

“Lại đây đi!”. Anh vẫy vẫy tay.

“Liệu có bị rơi xuống dưới không? Em sợ lắm!”

“Không rơi được đâu. Có anh ở đây mà, em đừng lo!”

Cô yên tâm trao tay cho anh, anh nắm chặt lấy rồi kéo

cô lên cây.

Ngồi trên cao, Hàn Tú nhìn thấy đầu của mọi người đang

ngụp lặn trên mặt hồ, than thở: “Anh nhìn xem, bọn họ đã bơi ra tận giữa hồ

kìa, giỏi thật đấy! So với họ, em chỉ là một con vịt cạn mà thôi.”

Anh mỉm cười, ở bên cạnh cô, anh chắc chắn sẽ mãi mãi

vui vẻ như thế này.

Hàn Tú bắc loa miệng, gọi lớn: “Sam Sam…!!!”

Nghe thấy tiếng cô, Sam Sam dừng lại ngó nghiêng, nhìn

thấy hai người liền đưa tay lên khỏi mặt nước vẫy vẫy.

Hàn Tú ôm lấy Tiểu Thất, cười lớn: “Thú vị thật đấy!

Thực ra, em rất sợ độ cao, nếu không có anh ở bên cạnh, chắc chắn em sẽ không

dám leo lên cây như thế này đâu. Bây giờ em mới biết cảm giác khi ngồi vắt vẻo

trên cành cây giữa một không gian khoáng đạt, hùng vĩ thoải mái đến chừng nào.”

“Mau cởi giày ra, để chân trần thôi!”. Tiểu Thất mỉm

cười, bảo cô.

Cuối cùng Hàn Tú đã hiểu vì sao anh lại kéo cô ngồi

lên cây, bèn quay sang làm mặt xấu rồi bảo anh: “Ngốc quá, đó chỉ là lời bài

hát thôi mà!”

“Anh chẳng quan tâm, em hát nữa đi!”

Hàn Tú vừa cười vừa cởi giày ra, cất cao giọng hát:

“Muốn trèo lên cây bằng đôi chân trần, ngân nga hát, rất nhiều sự vật đều thu

nhỏ lại…”

Trời cũng khéo chiều lòng người, những đám mây lớn kéo

đến che đi vầng mặt trời rực lửa, nhờ vậy, bầu không khí không còn ngột ngạt

nóng bức nữa, gió thổi hiu hiu khiến người ta vô cùng thoải mái, dễ chịu. Chưa

bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, niềm vui sướng ngập tràn trong lòng.

Hàn Tú gối đầu lên vai Tiểu Thất, còn anh giang rộng cánh tay ôm lấy cô, hai

người cùng ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng, chiêm ngưỡng màu xanh vô tận, ngút ngàn

của khu rừng.

“Cảnh tượng này thực sự quá tuyệt vời, nếu có thể, em

thực sự muốn sống cả đời ở đây”. Hàn Tú nói.

“Em mà làm vậy, có khi chưa được ba hôm thì đã bị các

thím, các dì trong công ty lôi cổ về rồi cũng nên”. Tiểu Thất cười.

“Có nhất thiết phải phũ phàng với em thế không hả?”.

Hàn Tú đánh yêu anh một cái.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Hàn Tú nhắm mắt lại,

tận hưởng nụ hôn ấm áp của anh. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng men theo trán cô, di chuyển

xuống mí mắt, khiến cặp mi cô khẽ rung động, lướt qua chiếc mũi thẳng xinh của

cô rồi dừng lại nơi đôi môi hồng thắm đang hé mở.

Không biết bao lâu sau đó, chú Triệu đứng đầu con

đường ven hồ, lớn tiếng gọi mọi người: “Dùng bữa thôi!”

Nghe thấy tiếng gọi, Hàn Tú đang dựa vào người Tiểu

Thất, thiu thiu ngủ, bỗng choàng tỉnh giấc. Bầu trời đã quang mây từ lúc nào,

ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống, bao phủ lên vạn vật. Tiểu Thất như được dát một

lớp bụi vàng, quanh người anh tỏa ra những tia sáng lung linh, đôi mắt đen láy

sâu thẳm, lấp lánh ánh nhìn mê hoặc, khoảnh khắc này, trông anh như thể một vị

thần bước ra từ rừng núi vậy.

Hàn Tú không chịu nổi đôi mắt quyến rũ ấy, giấu mặt

vào ngực anh, nói khẽ: “Đừng nhìn em như thế! Càng nhìn, em lại càng không muốn

rời khỏi anh.”

Tiểu Thất thấy lòng mình đau nhói. Câu nói này phải do

anh nói với cô mới đúng, mỗi phút giây ở bên cạnh Hàn Tú, anh lại thêm do dự,

không nỡ ra đi. Nhưng anh còn rất nhiều việc cần làm, trước hết là tìm cách

liên lạc với giáo sư Trương đã. Nếu một ngày nào đó, Đường Trạch Tề đích thực

quay trở về thì chắc chắn anh sẽ phải biến mất hoàn toàn. Khi ấy, ngay cả việc

ngắm nhìn cô từ xa có lẽ cũng chỉ là mộng tưởng xa vời mà thôi.

Anh lùa những ngón tay vào mái tóc dài của Hàn Tú, mỉm

cười: “Không rời ra được thì đừng rời nữa, cứ ôm anh thật chặt vào!”

Cô ôm chặt anh: “Nhưng chúng ta phải đi ăn cơm rồi. Em

cứ ôm anh thế này thì xuống dưới thế nào được chứ?”

“Để anh bế em!”

Tiểu Thất vừa dứt lời, Hàn Tú bỗng cảm thấy người mình

được nhấc bổng lên, lúc cô lấy lại hồn phách thì anh đã bế cô, đứng trên cành

cây.

“Á!!!”. Cô hoảng sợ hét ầm lên, nhắm nghiền mắt lại.

“Này này, anh làm như vậy, không khéo người ta nhìn thấy lại tưởng chúng ta

quyên sinh vì tình đấy!”

“Anh đã nhảy xuống một lần nên biết rõ cảm giác lúc đó

thế nào, chẳng ngốc nghếch đến mức nhảy thêm lần nữa đâu. Sinh mệnh con người

đáng quý vô cùng, không phải ai cũng có cơ hội được sống tới hai lần trong đời

đâu, cô nương ngốc ạ”. Vẫn bế Hàn Tú trong tay, Tiểu Thất từ từ tụt khỏi cây

rồi đi xuống đồi.

“Anh đã từng nhảy xuống một lần là sao? Anh chơi trò

nhảy cao hay là muốn tự tử thế?”. Cô tò mò hỏi rồi ngọ nguậy trong vòng tay

anh. “Anh bỏ em xuống đi! Con đường này toàn đá là đá, nếu không cẩn thận mà

ngã ra thì hai chúng ta sẽ thành heo lăn cả đấy!”

“Sau này, anh sẽ kể tỉ mỉ cho em nghe mọi chuyện, còn

bây giờ, chúng ta phải ma