Hàn Tú lại đưa tay ôm mặt, khẽ lắc đầu. Đúng là một
buổi sáng “gần chết”!
Tắm xong, thò đầu ra ngoài thám thính, thấy Tiểu Thất
đang bận rộn trong phòng bếp, cô mới chịu bước ra.
“Tôi qua, anh đã nấu cháo an thần cho em”. Anh đặt bát
cháo lên tay cô, cười tít mắt: “Ngủ một giấc dài, em thấy thế nào?”
Hừ! Nụ cười đầy tà ý đó rõ ràng là đang ỡm ờ hỏi: vừa
mới sáng ra đã “vận động” một trận oanh oanh liệt liệt như thế, có phải tâm
trạng đã ổn hơn rất nhiều rồi không?
“Cảm ơn”. Cô cầm lấy bát cháo, trên má vẫn còn hơi
nóng, không dám nhìn anh mà trả lời lí nhí: “Được ngủ đủ giấc nên thấy đỡ hơn
nhiều. Con mèo đó…”
“Anh đã chôn nó dưới gốc cây đào ở vườn hoa phía Tây
Nam rồi”. Tiểu thất vừa nói vừa múc cho mình một bát cháo rồi ngồi vào bàn,
cùng ăn với cô.
“Hi vọng linh hồn của nó được yên nghỉ.”
“Chắc chắn rồi. Hay hôm nay, em đừng đến công ty nữa,
ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi!”. Anh nhìn cô, đột nhiên cũng trở nên ngại ngùng.
Khuôn mặt Hàn Tú lại đỏ bừng lên: “Em ổn mà. Ở nhà
nhàn rỗi, biết đâu lại bất giác nhớ tới chuyện đó. Đến văn phòng làm việc, bận
rộn một chút, có lẽ sẽ quên nhanh hơn. Con mèo ấy thật đáng thương, những kẻ
biến thái đó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp hơn đâu.”
Anh gật gật đầu: “Ừ. Nhưng em cũng đừng nghĩ nhiều
quá, kẻo làm mình mệt mỏi đấy!”
“Vâng”. Cô nhẹ nhàng đáp rồi đưa bát cháo lên húp,
thấy trong miệng lúc này hình như không phải là cháo nữa mà là đường mật vậy!
(2)
Trúng xổ số được năm ngàn đồng, Sam Sam sướng quá, vừa
nhảy cẫng lên vừa nói: “Tiểu Thất đúng là một đại phúc tinh, từ khi gặp anh ấy,
mình không những vượt qua được khó khăn mà còn trúng cả xổ số nữa.”
Trông thấy bộ dạng hớn hở của Sam Sam, Hàn Tú “thưởng”
cho cô bạn một cái lườm rồi bảo: “Mau khao đi!”
Sam Sam nhanh chóng đồng ý: “Đi đâu nhỉ? Nếu vẫn “giả
bộ ngây thơ” thì chúng ta đến Starbucks, ôm ly cà phê, ngồi bên cửa sổ, ngắm
trai đẹp nhé!”
Hàn Tú đáp, vẻ coi thường hiện rõ trên mặt: “Trúng
những năm ngàn đồng mà khao người ta ly cà phê có mười mấy đồng, cậu chẳng có
thành ý gì cả. Đến nhà mình ăn chực uống chầu bao nhiêu lần rồi, ít ra cậu cũng
phải trích được một ngàn đồng mà tiếp đãi chứ!”
Sam Sam bĩu môi: “Được rồi, biết ngay là cậu không dễ
dàng buông tha cho mình mà. Trích thì trích, nhưng để mình nghĩ xem chúng ta
nên đi đâu đã. Đi hát karaoke nhé?”
“Thôi bỏ đi, lần nào cũng vậy, không đi mua sắm thì
lại đi ăn uống, hoặc hát karaoke, đánh mạt chược, cậu chẳng sáng tạo gì cả,
chán!”. Hàn Tú xua xua tay.
Nghĩ ngợi một lúc, Sam Sam đột nhiên vỗ “bộp” một cái
lên đùi, nói: “Nghĩ ra rồi, chúng mình đi ăn thịt cừu nướng nguyên con nhé! Lần
trước, công ty mình đã tới đó, nó giáp ranh với tỉnh khác, lái xe mất khoảng
hai giờ đồng hồ. Ở đấy có một hồ nước lớn, ăn xong thịt cừu nướng, chúng ta có
thể đi bơi, phong cảnh tươi đẹp như tranh, núi cũng không cao lắm, dưới cốc còn
có một hồ lớn nữa.”
Hàn Tú gật đầu: “Được, cuối cùng cậu cũng có chút sáng
tạo rồi đấy!”
“OK, ngày mai đi luôn nhé! Ngày mai vừa hay là thứ
Bảy, được nghỉ làm còn gì! Bây giờ, mình sẽ nhờ bạn liên hệ với một chủ trang
trại ở đó. Cậu nhớ mang Tiểu Thất nhà cậu theo, mình sẽ rủ thêm một vài người
nữa, càng đông càng vui.” Sam Sam nháy mắt với Hàn Tú.
Bốn chữ “Tiểu Thất nhà cậu” khiến mặt Hàn Tú lại
thoáng ửng đỏ, cô phụng phịu nạt Sam Sam: “Đồ đáng ghét!”
Buổi tối, sau khi ăn cơm, tắm giặt xong, Hàn Tú nhét
các bản thiết kế búp bê của Trần Mạnh Lễ vào trong phong bì rồi dán lại. Vừa
hay mấy người bạn cùng đi chơi ngày mai làm trong ngành thiết kế đồ chơi, cô sẽ
giao những bức vẽ này cho họ. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì coi như cô đã trả
được cho Trần Mạnh Lễ món nợ ân tình.
Làm xong việc, Hàn Tú ngả người lên ghế sô pha.
Chuyện con mèo chết không làm cô phải nghĩ ngợi nhiều
vì đã có Tiểu Thất ở bên cạnh, hết lời an ủi, vỗ về, chăm sóc tận tình. Hơn
nữa, Hàn Tú còn bị phân tâm bởi chuyện nam nữ ân ái, cái này đúng là tà ác vô
ngần, đặc biệt là cảm giác vui sướng vào giây phút đầu óc trống rỗng đó khiến
bạn như bị lọt vào chiếc động không đáy, chẳng thể thoát ra nổi.
Kể từ buổi sáng không cẩn thận châm ngòi cho ngọn lửa
cháy bùng lên, hầu như tối nào, hai người họ cũng quấn quýt, đắm đuối bên nhau.
Đúng là một mồi lửa nhỏ có thể đốt cả cánh rừng! Dù
chỉ là chiếc hôn nhẹ hay vô tình đụng chạm nhưng những cử chỉ đó luôn bị “người
ta” đổ tội là “mê hoặc”, “khiêu khích”, dẫn đến kết cục không tránh khỏi là lại
bị ngọn lửa cuồng nhiệt ấy thiêu đốt.
Trông bề ngoài, Tiểu Thất lạnh lùng như băng, nhưng ở
đời, nhiều chuyện không thể chỉ nhìn qua mà hiểu thấu được. Lúc ở trên giường,
ngọn lửa tình cảm của anh hoàn toàn có thể làm tan chảy cả Nam cực và Bắc cực,
mãnh liệt, nóng bỏng, chiếm hữu tuyệt đối. Dường như anh có một thể lực vô hạn,
lần nào cũng làm cô kiệt sức, cố gắng như một con búp bê, để mặc cho anh bá
chiếm.
Không hiểu vì sao, càng nhiệt tình, nóng bỏng, càng
ngọt ngào thì cô lại càng bất an. Cảm giác bất an đó khiến người ta hoàn toàn
mất phương hướng.
“Em