Insane
Copy Mối Tình Đầu

Copy Mối Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325161

Bình chọn: 8.00/10/516 lượt.

đang nghĩ gì thế?”. Tiểu Thất tắm xong, nhìn thấy

Hàn Tú ngây người đờ đẫn nằm trên sô pha liền ngồi xuống, dựng cô dậy, ôm cô

vào lòng.

Nghịch ngợm như một chú mèo con, Hàn Tú di di ngón

tay, vẽ những vòng tròn lên ngực anh. Cô rất thích sờ vào những thớ thịt săn

chắc của anh, tuy rằng nó cứng như đá, khi va phải, cô thấy rất đau, nhưng cả

cơ thể anh lại tràn trề sinh lực, khiến người ta chẳng thể nào kiềm chế được.

“Không có gì, chỉ là em đang nghĩ ngày mai sẽ nộp bản

thiết kế giúp Trần Mạnh Lễ, mong rằng giấc mơ thời niên thiếu của anh ấy có thể

trở thành hiện thực”. Cô còn lâu mới nói cho anh biết là cô đang “tận hưởng”

thân hình quyến rũ của anh.

“Ờ…”. Anh dài giọng. Chắc cái này được gọi là “lòng

ghen tuông” ấy mà. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, im lặng một lát rồi ngập

ngừng nói: “Tuần sau… anh muốn xin nghỉ phép vài ngày.”

Cô ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên nhìn anh, vô cùng ngạc

nhiên: “Anh phải đi đâu sao?”

“Không phải là ra đi đâu”. Anh xoa đầu cô. Nhận ra

rằng cô lo sợ anh sẽ ra đi, cảm giác day dứt và không nỡ rời xa ngập tràn trong

trái tim anh.

Hàn Tú cố tỏ ra bình tĩnh: “Vậy là vì chuyện gì chứ?”

“Thì chuyện nghiên cứu, phát triển thứ thuốc cao mà em

nói là vừa đen vừa hôi đó”. Anh cụp mắt xuống, không nhìn Hàn Tú, tránh để cô

nhận ra tâm trạng phức tạp của mình lúc này.

“Anh đã bán nó cho công ty mĩ phẩm B&G rồi sao?”

“Ừ. Anh sẽ tìm cách loại bỏ mùi hôi của nó để em có

thể dùng được”. Nói rồi Tiểu Thất lấy một tờ giấy ở dưới bàn trà ra, đưa cho

cô: “Đây là tấm chi phiếu mà chị Alice trả trước cho anh, em cầm lấy đi! Sau

này, anh kiếm được bao nhiêu tiền, em cứ giữ hết nhé!”

Nghe anh nói, Hàn Tú kinh ngạc tới mức không biết nói

gì. Nhìn đi nhìn lại số tiền ghi trên đó đích thực là năm mươi ngàn đồng, cô

vẫn chẳng dám tin vào mắt mình. Cô trả tấm chi phiếu cho anh, nói: “Ý anh là

sao? Em không cần tiền của anh đâu. Em cho anh nghỉ phép nhưng vẫn trừ lương

như thường đấy!”. Trước đây, cô bắt anh lao động, kiếm thật nhiều tiền cho cô,

nhưng bây giờ, khi được anh đưa cho tấm chi phiếu này, cô lại cảm thấy thực sự

khó chịu.

Anh mím chặt môi, đẩy tấm giấy ra trước mặt cô lần

nữa: “Coi như anh gửi tạm ở chỗ em đi! Có thể anh sẽ phải nghỉ phép dài ngày vì

tình hình nghiên cứu chưa thể nói cụ thể được. Em cũng không cần phát lương

tháng này cho anh đâu.”

“Anh không muốn được phát lương tháng này sao? Tiền thưởng

đã bị trừ sạch rồi còn gì. Thôi được rồi, trước mắt, em sẽ giữ tiền giúp anh,

anh ngốc nghếch như thế, không khéo lại bị người ta lừa hết mất.”

“Anh rất ngốc nghếch à?”

“Anh mà không ngốc nghếch hả? Không biết ai bị thương

ở não, giống như một đứa trẻ con, suốt ngày hỏi cái này là gì, cái kia là gì,

bắt người khác trả lời một vạn câu hỏi tại sao ấy nhỉ?”

“Tri thức chính là sức mạnh đó”. Tiểu Thất ôm lấy cô

từ phía sau lưng, không muốn để cô nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này. Anh vùi mặt

vào gáy Hàn Tú, mùi hương của cô khiến anh say đắm, đôi tay siết chặt hơn.

“À đúng rồi, nhờ vào hồng phúc của anh, Sam Sam trúng

xổ số năm ngàn đồng, ngày mai, cô ấy mời chúng ta đi ăn thịt cừu nướng”. Cô nói

tiếp.

“Ồ, được thôi…”. Anh chậm rãi đáp, hoàn toàn chẳng để

tâm vào việc ngày mai sẽ làm gì mà chỉ tính xem lúc này nên thế nào, bàn tay

lén lút thâm nhập vào trong áo ngủ của Hàn Tú, men theo đường cong diễm lệ, mềm

mại của đôi bồng đảo, ngao du xuống tận bên dưới.

“Này, lần này không phải do em khiêu khích anh đâu

nhé!”. Mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, cô trách khẽ. Mỗi lần anh ôm chặt cô vào lòng

như thế này là y như rằng sau đó sẽ “xảy ra chuyện”.

“Lúc nãy, em di di tay trên ngực anh, vẽ vòng tròn lên

đó, không phải là khiêu khích thì là gì hả?”. Giọng nói trầm trầm, ấm áp lại

thêm chút ngữ khí “vô lại”, cử động của bàn tay càng lúc càng táo bạo khiến cô

bất giác rên rỉ.

“Anh là đồ dâm tặc!”

“Có người lại thích dâm tặc đấy!”. Nói xong, anh xoay

người cô lại, ấn xuống ghế sô pha rồi nhanh chóng chiếm lĩnh đôi môi cô.

“Có anh mới thích dâm…”. Hàn Tú còn chưa nói hết câu

thì miệng đã bị chặn mất, bất lực nói: “Đáng ghét!”

Anh cười lớn, cụng nhẹ trán mình lên trán cô, cất

giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc: “Em muốn thử ngay trên sô pha không? Hay ở trong

nhà bếp? Hay là ngoài ban công?”

“Em chết mất! Sao anh có thể nghĩ ra mấy trò đó hả?”

“Không phải trên mạng, người ta vẫn bảo là thường

xuyên đổi địa điểm thì sẽ có hứng thú hơn sao? Đằng nào cũng là ở trong nhà mà,

đâu có ai nhìn thấy chứ?”

“Anh đúng là… càng ngày càng tà ác.”

“Trên thế giới này, không có tà ác thì lấy đâu ra

chính nghĩa?”

Chẳng mấy chốc, hơi thở gấp gáp, mê say đã ngập tràn

căn phòng khách rộng lớn.

Sáng sớm hôm sau, Sam Sam và mấy người bạn lái xe đến

đón Hàn Tú và Tiểu Thất. Trông thấy hai người tay trong tay, cùng bước xuống,

Sam Sam liền nổi hứng trêu chọc. Hàn Tú cũng không chịu lép vế, hất hàm chỉ tay

vào chàng trai đang ngồi ở ghế tài xế, nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Sam Sam.

Anh chàng đẹp trai lái xe họ Lạc, tên Tuấn Nam, vừa là

đồng nghiệp vừa có thể xe