Disneyland 1972 Love the old s
Copy Mối Tình Đầu

Copy Mối Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325470

Bình chọn: 10.00/10/547 lượt.

ao có thể quản lí cuộc sống riêng tư của họ chứ? Nếu anh hiếu kì thì ngày

mai nhờ mấy người anh quen trong giới báo chí nghe ngóng thử xem!”

Nói xong, cô nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng, bỏ lại

Trần Mạnh Lễ ở phía sau, không biết rằng anh thoáng nghiêm mặt lại.

Tiểu Thất nhìn Trần Mạnh Lễ, hai người cùng khẽ gật

đầu để chào nhau.

Mãi cho tới khi bóng của hai người đó biến mất hẳn

khỏi nhà hàng, Tiểu Thất mới thu lại ánh mắt, cầm cốc rượu trong tay, cúi đầu

im lặng.

Ngồi đối diện với anh, Alice mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi:

“Cô ấy là bạn gái của cậu à?”

Tiểu Thất không nói gì, chỉ lặng lẽ uống hết ly rượu

này rồi lại rót đầy một ly khác, uống như điên như dại.

Thấy thế, Alice bất giác mỉm cười, vừa lắc ly rượu vừa

nói: “Cậu uống rượu kiểu này, làm lãng phí rượu ngon là chuyện nhỏ, nhưng uống

say lại là chuyện lớn. Tôi không đưa cậu về nhà được đâu.”

“Tôi tự biết đường về nhà, không cần chị phải đưa về”.

Tiểu Thất đáp.

Alice vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi: “Xem ra cậu rất

thích cô gái đó, tôi đoán cô ấy chính là người khiến cậu nói chỉ muốn làm việc

ở công ty vệ sinh, không nỡ rời đi.”

Tiểu Thất ngây người ra, lặng nhìn ly rượu đang cầm

trong tay, ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên trần nhà chiếu vào khiến chỗ rượu

vang trong ly rực rỡ lên một màu đỏ như ngọc, đẹp một cách mê hồn.

Đặt ly xuống bàn, anh nói: “Thành thật xin lỗi chị,

tôi muốn về sớm một chút.”

Alice nghiêng nghiêng đầu, cười nói: “Được, cậu về đi!

Tôi sẽ thu xếp chuyện hợp đồng giữa cậu và công ty B&G chúng tôi, còn về

việc đến B&G làm việc, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ thật kĩ rồi mới trả lời

chúng tôi. Tôi vẫn hi vọng cậu sẽ đảm nhiệm vị trí quản lý tổ Nghiên cứu, Sáng

tạo và Phát triển sản phẩm mới ở B&G. Cậu còn rất trẻ, phải mạnh dạn tiến

về phía trước. Nếu cậu vẫn kiên quyết chọn công việc vệ sinh thì tôi sẽ không

ép cậu, nhưng thực sự tôi cảm thấy đáng tiếc, tôi nhận thấy cậu rất thích cô

gái vừa rồi, nếu chỉ là một nhân viên vệ sinh mà cậu muốn có một tình yêu tươi

đẹp, xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình thì sẽ rất vất vả và khó khăn. Hãy

suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của tôi! Còn về mặt đãi ngộ, cậu có yêu cầu gì thì

cứ nói, công ty B&G chúng tôi tuyệt đối không bao giờ bạc đãi những nhân

tài như cậu, phần trăm từ lợi tức của sản phẩm mới cũng không trả thiếu cậu một

đồng.”

“Cảm ơn thịnh tình tiếp đãi của chị hôm nay, tôi xin

phép đi trước đây”. Tiểu Thất gật đầu lịch lãm chào Alice rồi rời khỏi nhà

hàng.

Alice rất thích cậu thanh niên này, cậu ấy không nhiều

lời, cương nghị, lại tài năng, nếu chỉ nhìn qua thì có thể tưởng là ngốc nghếch

nhưng thực ra, cậu ấy rất thông minh, sáng ý. Công ty mĩ phẩm của Alice tuy đã

có một số sản phẩm chủ đạo, nhưng vẫn cần những sản phẩm mới.

Trong một lần Tiểu Thất đến làm vệ sinh ở nhà Alice,

chị chẳng may bị bỏng. Ngay chiều hôm ấy, cậu ấy đưa cho chị một bát thuốc cao

vừa hôi vừa đen, ban đầu, chị còn bán tín bán nghi, không dám sử dụng, nhưng

sau đó, chị quyết định tin cậu một lần. Kết quả thật bất ngờ, mới dùng sang

ngày thứ hai, vết bỏng của Alice đã chuyển biến rất tốt, chưa đến một tuần, chị

ngạc nhiên khi thấy phần da ấy đã khỏi hoàn toàn, không những thế còn không để

lại sẹo. Điều khiến chị kinh ngạc hơn cả là thứ thuốc đó do đích thân Tiểu Thất

điều chế ra. Cậu ấy nói loại thuốc này có tác dụng dưỡng ẩm, làm mềm da, chống

lão hóa…

Lần bị bỏng này không chỉ giúp Alice phát hiện ra một

sản phẩm làm đẹp mới cho công ty mà còn cả một nhân tài. Dù bằng cách nào đi

chăng nữa, chị cũng phải lôi kéo bằng được Tiểu Thất về dưới trướng của mình.

Chị không thể để Tiểu Thất làm một nhân viên vệ sinh cho lãng phí tài năng

được!

Bên dưới nhà hàng Sắc Vị Thập Toàn là khu trung tâm

thương mại. Trần Mạnh Lệ đang đi đằng trước bỗng đứng khựng lại, quay sang kéo

tay Hàn Tú – người từ lúc ra khỏi nhà hàng vẫn thất thần cho đến bây giờ - vào

cửa hàng thời trang nữ, kiên quyết mua cho cô một chiếc váy mới.

Hàn Tú không địch lại được Trần Mạnh Lệ, càng không

muốn hai người lôi lôi kéo nhau ở nơi công cộng nên đành theo anh đi vào cửa

hàng. Trần Mạnh Lệ gọi nhân viên bán hàng tới, bảo cô ấy lấy những sản phẩm mới

ra rồi đưa hết cho Hàn Tú, bắt cô đi vào phòng thay đồ.

Nhìn mấy bộ váy đang cầm trong tay, Hàn Tú bất giác

nhớ tới những lần cùng Tiểu Thất đi siêu thị. Từ hồi ở với cô, anh chưa bao giờ

được tự chọn quần áo cho mình, lần nào cũng do cô ướm mấy bộ quần áo lên người

anh rồi bảo anh vào phòng thay đồ. Tiểu Thất là một “giá treo áo” bẩm sinh, mặc

cho màu sắc của bộ quần áo đó có xấu đến mức nào, khi được khoác lên người anh,

chúng lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Dần dần, Hàn Tú nhận ra cô rất thích được

nhìn thấy anh bước ra từ phòng thay đồ. Vậy nên, để thỏa mãn ý thích của mình,

cô thường đưa cho anh cả một mớ quần áo để anh thay một thể. Nhìn mặt Tiểu Thất

lúc đó, Hàn Tú biết là anh không hề thích làm việc này. Thế nhưng anh chẳng bao

giờ phản đối, cũng không ngại phiền phức, mệt mỏi, thử từng bộ từng bộ rồi bước

ra trước mặt cô hết lần n