Teya Salat
Copy Mối Tình Đầu

Copy Mối Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325535

Bình chọn: 8.00/10/553 lượt.

đều thích

gọi anh là Tiểu Thất này, Tiểu Thất kia.

Hàng ngày, ở công ty, cái tên mà Hàn Tú nghe thấy

nhiều nhất chính là “Tiểu Thất”. Dần dần, cô nhận ra rằng ánh mắt của mình

thường xuyên kiếm tìm hình bóng anh, để rồi lần nào cũng thất vọng vì anh đã ra

ngoài phục vụ rồi. Khi lấy lại được hồn phách cũng là lúc cô vô cùng ảo não,

sau đó lại tự dặn lòng rằng mình chỉ đang tận dụng anh, bởi vì anh kiếm được

rất nhiều tiền cho cô.

Từ khi Tiểu Thất tới làm việc ở Đại Chúng, số lượng

khách hàng phục vụ tại gia đã tăng lên ba mươi phần trăm, trong đó, đại đa số

là phụ nữ. Có lẽ họ đều bị thu hút bởi ngoại hình khôi ngô tuấn tú hoặc tính

cách lạnh lùng của anh. Đôi lúc, Hàn Tú cũng cảm thấy tội lỗi, nhưng vừa nhìn

thấy mấy tờ tiền xanh xanh đỏ đỏ là mọi cảm giác tội lỗi trong cô tan ngay theo

mây gió. Cô phớt lờ chuyện lương tâm cắn rứt, tự nhủ rằng mình chẳng cần biết

mục đích thực sự của những người phụ nữ kia là gì hay anh phải làm việc vất vả

ra sao, có tiền mới là nhất!

Tuy nhiên, mỗi lần nhìn thấy đơn đặt hàng phục vụ tại

gia ghi khách hàng là phụ nữ độc thân, còn chỉ đích danh anh đi làm việc, trái

tim Hàn Tú lại vô cùng đau đớn, khó chịu. Cô chẳng biết mình bị làm sao nữa,

ngày qua ngày sống trong những mâu thuẫn triền miên.

Điện thoại trên bàn làm việc bất ngờ đổ chuông.

Liếc qua màn hình hiển thị, cô thấy số điện thoại quen

thuộc là Trần Mạnh Lễ. Hàn Tú mau chóng lấy lại thần trí, hít một hơi thật sâu

rồi nhấc điện thoại lên: “Xin chào!”

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng than khẽ: “Ây da,

anh đã gọi điện thoại cho em không biết bao nhiêu lần mà em vẫn không nhớ số

điện thoại của anh sao?”

“Thì ra là Trần tổng, thật ngại quá! Hôm nay có nhiều

người gọi đến tới mức tôi ong hết cả đầu nên không chú ý lắm”. Hàn Tú vừa ôm

đầu vừa trả lời.

“Gọi anh là Mạnh Lễ thì em sẽ bị mất một miếng thịt

à?”. Giọng Trần Mạnh Lễ nghe hết sức ai oán.

Hàn Tú đột nhiên nghiêm giọng nói: “Tôi đã quen việc

nào ra việc nấy rồi. Khi nói chuyện riêng tư, tôi không ngại gọi tên của anh.

Trần Mạnh Lễ, Trần Mạnh Lễ, cái tên này nghe hay biết bao!”

Trần Mạnh Lễ khẽ cười: “Cảm ơn lời khen của em. Thực

ra hôm nay, anh tìm em không phải để bàn việc công mà vì việc tư. Anh muốn nói

là anh đợi em mời anh một bữa cơm gần hai tháng nay rồi. Tóc trên đầu cũng sắp

bạc trắng hết cả đấy!”

“Tôi nợ anh một bữa cơm từ lúc nào nhỉ?”. Hàn Tú vuốt

vuốt tóc.

“Hàn Tú, em thật biết cách làm anh đau lòng đấy!”. Anh

than thở.

Phải nghĩ một lúc, Hàn Tú mới nhớ ra là Tiểu Thất lần

đầu tiên đi làm đã đắc tội Trần Mạnh Lợi rồi Trần Mạnh Lễ giải vây cho cô, sau

đó, cô nói đùa là sẽ mời anh ăn cơm hộp. Hàn Tú đã quên béng mất chuyện này vì

gần đây, cô mải sầu muộn vì gặp rắc rối trong mối quan hệ với Tiểu Thất. Cô

liếc qua cuốn lịch nhỏ đặt trên bàn, quả nhiên là đã gần hai tháng trôi qua.

Thực ra không cần có sự việc trên, nếu muốn gần gũi với khách hàng hơn thì cô

cũng nên mời Trần Mạnh Lễ một bữa đàng hoàng.

Cô ngượng ngùng nói: “Thật ngại quá! Dạo này, tôi hơi

bận nên quên khuấy mất lời hứa với anh. Tối nay, anh có phải làm gì không? Chọn

ngày không bằng gặp ngày, nếu tối nay anh rảnh thì tôi sẽ mời anh một bữa. Anh

thấy sao?”

Trần Mạnh Lễ nghiêm nghị nói: “Là cơm hộp à?”

Đến lượt Hàn Tú nghiêm mặt: “Hôm đó, tôi chỉ nói đùa

thôi mà. Nếu anh thực sự muốn ăn cơm hộp thì tôi cũng ngại, không dám mời anh

đâu”. Với lại cô cũng chẳng biết làm.

Trần Mạnh Lễ cười: “Được thôi! Ăn gì là do anh chọn

nhé!”

“Không thành vấn đề, cả món ăn lẫn thời gian và địa

điểm đều do anh quyết định. Chọn xong thì nhắn tin vào di động cho tôi!”

“Được, vậy hẹn gặp em tối nay!”

“Ừm, tối nay gặp lại!”

Đặt điện thoại xuống, Hàn Tú thở phào nhẹ nhõm, ngả

người ra ghế. Tối nay, cô không cần bịa ra lí do để trốn ăn cơm cùng Tiểu Thất

rồi. Dù mỗi lần đối diện với anh, Hàn Tú đều cảm thấy trái tim mình loạn nhịp,

nhưng việc phải tìm mọi cách để lảng tránh anh kiểu này còn khiến cô mệt mỏi

hơn.

Hết giờ làm, Hàn Tú liền lái xe đến thẳng nhà hàng Sắc

Vị Thập Toàn mà Trần Mạnh Lễ đã đặt trước. Nhà hàng này được trang trí hết sức

trang nhã, xung quanh yên tĩnh vô cùng. Mỗi bàn ăn đặt ở một khu riêng biệt,

trên bàn để một chiếc đèn bằng thủy tinh nho nhỏ rất đẹp cùng một chiếc bình

màu hồng nhạt, mấy chiếc ghế tựa bọc đệm màu đỏ nổi bật, tất cả khiến cho không

khí ở đây mang một vẻ đẹp độc đáo và sang trọng. Với cách bài trí đó, dù nhà

hàng có đông khách đến mấy thì cũng không tạo cho ta cảm giác bàn bạc chuyện

công việc mà còn là điểm hẹn lí tưởng cho mấy đôi tình nhân.

Hàn Tú không hề bất ngờ về sự sắp đặt này. Nếu Trần

Mạnh Lễ kéo cô đi ăn tôm cua hay mấy đồ ăn vặt ven đường thì mới là lạ đấy!

Lúc Hàn Tú đến gặp Trần Mạnh Lễ thì anh đã đợi hơn nửa

tiếng đồng hồ rồi. Vừa nhìn thấy cô, anh lập tức đứng dậy, kéo ghế ra cho cô.

“Cảm ơn anh!”. Hàn Tú ngồi xuống, nhã nhặn đáp.

“Em muốn ăn gì?”. Trần Mạnh Lễ đưa thực đơn cho cô.

“Câu này phải để tôi nói mới đúng. Tuy hôm nay tôi

mời, nhưng vẫn nên để anh làm chủ mới ph