
tình
Cô còn
mua cho anh một ít đồ tắm rửa vệ sinh rẻ tiền và thức ăn vặt cho mình rồi mới
xách túi to túi nhỏ về nhà.
Khi về
đến nhà, Hàn Tú thấy Tiểu Thất cuối cùng cũng đã chịu thay đổi vị trí, anh đang
nằm trên chiếc ghế sô pha, mắt nhắm nghiền, lông mày vẫn nhíu chặt, trên má
xuất hiện một vết đỏ kì lạ.
Cô lặng
lẽ bước tới gần rồi nhẹ nhàng gọi: “Này!” Anh từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp không
còn vẻ tinh tường như lúc nãy mà thay vào đó là sự mơ hồ không thể lý giải.
“Tôi đã
mua quần áo về rồi”. Nói xong, cô liền vứt túi đựng quần áo qua phía anh.
Tiểu
Thất bắt lấy cái túi, thần trí xem chừng đã tỉnh táo hơn đôi chút, rồi đứng
dậy, đi vào phòng tắm. Anh loay hoay trong đó một lúc lâu, cuối cùng cũng thay
chiếc quần sịp và bước ra, cau mày trả lại chiếc áo phông và quần đùi cho Hàn
Tú.
Những
người bình thường đều biết một điều là tắm xong thì phải mặc quần áo tử tế rồi
hẵng ra ngoài, trừ phi là người một nhà hoặc những người yêu đương thắm thiết
thì mới mặc mỗi chiếc quần sịp lượn qua lượn lại như thế. Còn Tiểu Thất thì...
Nếu anh vẫn mặc chiếc quần sịp hình tứ giác bị dính đôi chút vệt máu như lúc
nãy thì cô cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, vì như thế sẽ không khiến người khác
phải nhìn chằm chằm rồi suy nghĩ lung tung. Còn đằng này, trớ trêu thay, bây
giờ, thứ anh đang mặc lại là cái mà Hàn Tú vớ bừa trong đống đồ nam khổng lồ,
còn chẳng kịp bóc bao bì xem bên trong thế nào. Đó là một chiếc quần bó sát,
cạp trễ. Nó nằm chễm chệ trên chiếc mông trắng trẻo gợi cảm của anh, trước lồi
sau cong, khiến cho nét quyến rũ đặc trưng của người đàn ông càng lộ ra rõ ràng
hơn.
Nói Hàn
Tú chưa bao giờ nhìn thấy thân thể đàn ông là dối trá. Dù cô thực sự chưa có cơ
hội nhìn ngắm người thật thì chí ít cô đã từng xem không ít những hình ảnh đó
trên phim ảnh, từ da trắng, da đen cho tới da vàng, phải nói là nhiều vô kể.
Nhưng lúc này, khi đã dược “tận mục sở thị” bộ dạng khiêu khích của người đã
suýt giết chết mình cách đây một tiếng, đột nhiên Hàn Tú cảm thấy ớn lạnh đến
tận xương tuỷ.
Cô quay
ngay người lại, vừa ngượng ngùng vừa tức giận nói: “Đường Trạch Tề! Anh đúng là
đồ biến thái! Không phải tôi đã mua cho anh cả áo phông và quần đùi đấy à? Tại
sao anh không mặc vào chứ? Anh bị chập dây thần kinh nào rồi hà?
Tiểu
Thất lại càng nhíu chặt lông mày hơn, cơn sốt khiến anh cảm thấy vô cùng khó
chịu, chỉ khẽ rên lên một tiếng rồi trả lời một cách lạnh nhạt: “Hai thứ ấy tạm
thời tôi chưa cần dùng tới. Còn nữa, tại sao chiếc quần sịp này lại tiết kiệm
vải đến thế chứ?”
“Này,
Đường Trạch Tề, đã đành là tôi thu nhận anh về đây, nhưng điều đó không có
nghĩa là tôi cho phép anh tự do ăn mặc thiếu vải rồi đi lông nhông trong nhà mà
giở trò lưu manh đâu nhé! Như thế nào là áo phông và quần đùi tạm thời không
dùng đến? Làm gì có ai dở hơi đến mức mặc quần sịp rồi đi qua đi lại lung tung
hay không? Từ khi nào anh học được cái thói giả vờ đứng đắn mà chê bai quần sịp
ít vải thế? Tôi đâu phải nhà sản xuất quần sịp! Có quỷ mới biết tại sao tôi lại
hồ đồ vớ phải chiếc quần sịp này cho anh. Nếu anh muốn làm mấy trò mèo thì
phiền anh cút ra ngoài cho tôi!”. Hàn Tú phẫn uất quay về phía anh hét lớn.
Tiểu
Thất cau mày nhăn nhó, nhìn Hàn Tú đầy nghi hoặc rồi lẩm bẩm hai chữ “lưu
manh”, sau đó nghiêm túc trả lời cô: “Trước đây, chỉ có lúc đi bộ và vận động
ngoài ban công, tôi mới mặc áo khoác ngoài, còn trong phòng, tôi luôn mặc như
vậy, mọi người đều mặc như tôi, chẳng có gì là không đúng cả.”
Nghe
xong câu nói ấy, máu ở toàn thân Hàn Tú lại bắt đầu dồn hết lên não, nếu vì
không chịu nổi mà phun ra ngoài thì nhất định dòng huyết ấy sẽ phải bắn xa tới
sáu thước.
“Trước
đây luôn mặc như vậy”? Trong phòng chỉ mặc mỗi chiếc quần sịp, phải chăng để
cởi ra cho dễ khi làm “chuyện ấy” với phụ nữ? Lại còn “mọi người đều mặc như
tôi” nữa chứ! Tên đàn ông đáng chết này, lúc nãy, cô còn tưởng hắn đã thay tâm
đổi tính, trở nên thuần khiết vô ngần, ai dè..., đúng là “miệng chó không mọc
được ngà voi”! Tại sao anh ta đến chết cũng không gột bỏ được cái tính xấu đó?
Sang Mỹ rồi, có vẻ như hắn càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng dâm đãng!
“Đường
Trạch Tề, thích “khoe của” là việc của anh, nhưng đây là nhà tôi chứ không phải
nhà anh. Tôi không nằm trong đàn “oanh oanh yến yến” kia của anh, chỉ thích
suốt ngày nhìn anh “khoe của” một cách sỗ sàng như thế! Bây giờ, tôi trịnh
trọng tuyên bố, nếu anh vẫn có ý đồ ăn mặc như vậy để giở trò lưu manh trong
nhà tôi thì tôi sẽ dùng chổi “quét” anh ra ngoài đấy!”. Hoàn toàn quên mất sự
nguy hiểm của người đàn ông trước mặt, Hàn Tú nói càng lúc càng lớn.
Tiểu
Thất tiếp tục nhếch mày cao hơn, mím chặt đôi môi mỏng, chờ Hàn Tú “sư tử rống”
xong, anh mới nói: “Môi trường giao tiếp lý tưởng có tạp âm nằm trong khoảng từ
45 ~ 60 đề xi ben, vừa rồi, giọng nói của cô lên tới chín mươi đề xi ben, đã
quá giới hạn cho phép rất nhiều”. Nói xong, anh lấy lại chiếc áo phông và quần
đùi bãi biển rồi bước vào phòng tắm.
Sao anh
dám mắng cô như thế