
n tiếp rượu chơi bài thôi.”
Thấy Tiêu Tư Trí ngượng ngùng, Châu Diễn Chiếu liền bảo: “Yên tâm, kể cả thầy có làm thế thật thì cũng chẳng có ai dám xộc vào đây bắt quả
tang đâu. Không thấy chiếc xe đỗ ở sân sau à, tuy biển số xe bị che đi
rồi nhưng cứ nghĩ mà xem, trong mấy chiếc bentley ở thành phố này, chỉ
có duy nhất một chiếc màu sâm banh. Anh Thẩm đang ở đây, đố ai dám xộc
vào đây bắt tổ mại dâm?”
Mặt Tiêu Tư Trí càng đỏ hơn, phục vụ mang xì gà vào rồi quỳ một bên
giúp bọn họ cắt đầu thuốc, sau đó châm lửa, đoạn cung kính dâng lên hai
người. Lần đầu tiên Tiêu Tư Trí hút xì gà nên lúng túng không biết cách, Châu Diễn Chiếu không hề trêu chọc thậm chí còn chỉ cách cho anh: “Đừng rít vào như hút thuốc lá thông thường mà hãy cứ để nó lởn vởn trong
khoang miệng.” Gã chưa nói dứt câu thì tay quản lý gõ cửa, dẫn theo một
đám gái gú xinh tươi ùa vào. Tuy đông đúc nom tưởng nhốn nhao nhưng từng người trong số bọn họ bẽn lẽn cất tiếng chào hỏi khá quy củ: “Em chào
anh Mười!”
“Anh này họ Tiêu.” Khuôn mặt của Châu Diễn Chiếu lúc ẩn lúc hiện sau
làn khói thuốc bảng lảng: “Hôm nay em nào mà khiến anh ấy hài lòng, anh
sẽ tặng ngay em đó một chiếc Birkin.”
Cô gái đứng đầu liền chu môi bảo: “Anh Mười quả là người rộng rãi hào phóng, nhưng bọn em từng này người mà chỉ có mỗi một chiếc túi, ai báu
chứ?”
Châu Diễn Chiếu không hề cáu, trái lại gã còn nheo mắt cười, đoạn hỏi: “Chê à, thế thích gì nào?”
“Thay bằng việc được đi ăn đêm với anh Mười thì kể cả có cho mấy cái túi Birkin em cũng không thèm!”
“Ái chà, dẻo mỏ phết nhỉ, em tên gì?”
“Cơ Na ạ.”
“Hay, cái tên nghe nuột lắm, nào, qua đây ngồi với anh.”
Cơ Na tươi hơn hớn ngồi xuống cạnh Châu Diễn Chiếu trong khi những
người khác ngồi ở ghế sô pha quanh đấy, với bản tính ham vui, họ kéo
Tiêu Tư Trí chơi trò reo xúc xắc. Cơ Na ngả người sát bên Châu Diễn
Chiếu, cất giọng yểu điệu pha thêm vài phần nũng nịu: “Anh Mười thích
hát hay chơi bài trước? Để em giúp anh chọn mấy bài nhé?”
“Chơi mạt chước đi, lâu rồi không chơi.” Châu Diễn Chiếu nói: “Anh
Thẩm cũng đang ở đây à? Hôm nay tâm trạng của lão thế nào? Nếu đang buồn bực thì để anh sang chơi rồi thua cho lão ít tiền.”
“Ôi khỏi bàn luôn.” Cơ Na ghé sát tai gã, rủ rỉ kể: “Hôm nay nom anh
Thẩm có vẻ đang buồn bực chuyện gì ấy, thậm chí giám đốc cũng phải đích
thân ra tiếp cơ mà. Anh chớ có sang, kể cả qua đó giả vờ thua cũng chẳng ích gì, chỉ e anh ấy có thắng bạc cũng không vui vẻ là mấy.”
Châu Diễn Chiếu cũng thì thà thì thầm hỏi lại: “Sao anh ấy lại không vui à?”
“Ai dám hỏi đâu cơ chứ, có điều xem chừng là ấm ức với gái gú ở đâu rồi.”
“Ô, con bé nào dám chọc giận anh ấy.”
“Hỏi thế gian tình là gì, chẳng qua có người này liêu xiêu trước
người kia.” Ánh mắt Cơ Na lúng liếc đầy quyến rũ, đoạn tươi cười bảo:
“Cũng giống như vết xước trên khóe miệng anh Mười đây này… có ăn gan hùm em cũng chẳng dám hỏi, là cô nào cào anh đây?”
Châu Diễn Chiếu hơi sững lại song ngay lập tức gã liền phá ra cười.
—
Lời tác giả muốn nói: Cái giường to khiếp nhở…to quá đi mất… to tới
nỗi em Tiểu Manh phải xin nghĩ học những hai ngày, còn bạn Mười đeo sẹo
trên khóe miệng…
Gã cất tiếng cười sang sảng khiến Tiêu Tư Trí phải ngẩng lên nhìn.
Ánh mắt hai người gặp nhau, Chiêu Diễn Chiếu liền khoát tay bảo Tiêu Tư
Trí: “Anh Thẩm đang ở đây, tôi phải qua đó chào hỏi cái đã, thầy cứ vui
chơi thoải mái, tôi đi rồi về ngay.”
Tiêu Tư Trí vội nói: “Vâng, anh cứ tự nhiên.”
Châu Diễn Chiếu dợm đứng dậy, lập tức có mấy người nhanh nhẹn mở cửa
phòng hát, Tiểu Quang cũng nối gót gã ra ngoài, thế là số người trong
phòng đột nhiên giảm đi một nửa. Tiêu Tư Trí và mấy đứa con gái ngồi
chơi oẳn tù tì ai thua phải uống rượu, được một lúc thì anh đề nghị:
“Chán thật, chúng ta chơi bài đi.”
“Được ạ! Sếp Tiêu thích chơi gì nào? Chơi đấu địa chủ hay chơi bài thăng cấp?[1'>
Tiêu Tư Trí cười bảo: “Chơi đấu địa chủ ít người quá không vui, bọn mình phải đông đông một tí, mấy em biết chơi Five Card Studkhông?”
“Không ạ…”
“Five Card Stud là cái gì ạ?”
“Hay sếp Tiêu dạy bọn em đi!”
“Phải đấy! Nào nào! Để em đi lấy bài, sếp Tiêu cần mấy bộ bài?”
Cả đám đàn bà con gái lao nhao, tranh nhau kéo Tiêu Tư Trí ngồi xuống cạnh bàn, rồi khắc có người tắt đèn disco nhấp nháy đốm vàng đang lia
khắp sàn, thay bằng ngọn đèn treo được thiết kế đặc biệt trên chiếc bàn
chơi bài, chao đèn rủ thấp, rót sáng xuống lớp vải nhung màu xanh lá phủ trên mặt bàn tựa như một miếng ngọc bích sậm màu. Cả một mớ con gái xúm đen xúm đỏ quanh Tiêu Tư Trí, miệng tíu tít nũng nịu, tay nháo bài
thoăn thoắt.
“Anh Tiêu muốn chúng em chơi kiểu gì nào, ai thua phải uống rượu nhé?”
“Không được không được! Ai thua phải cởi đồ! Cởi đến bao giờ không dám cởi nữa thì thôi, hoặc cởi sạch rồi thì phạt uống Hot toddy…”
“Con bé Vân Na này trơ trẽn quá! Ai người ta dám chơi chứ! Anh Tiêu
đừng nghe lời nó!” Mấy đứa con gái cười nói rôm rả, có em khẽ đẩy đưa
với Tiêu Tư Trí đoạn thỏ thẻ bảo: “Theo sếp Tiêu thì mình nên chơi gì
bây giờ?”
Tiêu Tư Trí cười toe toét r