
hình lại, nhảy đến một bên,
chỉ thấy Thanh Phong tiên nhân đặt mông ngồi trên mặt đất thở phì phò, vừa rồi
tánh mạng cũng khó bảo vệ, ông vẫn còn gắt gao ôm lấy hộp gấm kia. Đỗ Minh
trông thấy, chậc chậc ra tiếng: “Thật sự là tham tiền.”
Thanh Thụy trầm giọng mở miệng: “Tiên sinh, nếu như lời ngài là thật, ngài cũng
biết rõ, thân thể Điện hạ đáng ngàn vàng, không phải ngài nói cắt là có thể
cắt.”
Thanh Phong tiên nhân nước mắt nước mũi tùm lum: “Ta ở đâu còn dám nói lung
tung. Vây cá mập và cỏ Côn Luân là lòng riêng của ta muốn, thịt người ta lấy để
dùng.”
Thanh Thụy lập tức trầm mặc, sau nửa ngày mới nhíu mày nói: “Điện hạ, người
này, không cứu cũng được.” Đỗ Minh chen miệng nói: “Lão đại, thân thể tóc da là
nhận của cha mẹ. Vì một nữ nhân, không đáng. Vì một nữ nhân họ Thượng Quan, lại
càng không đáng!”
Thanh Phong tiên nhân ngồi dưới đất “Hả” một tiếng: “Phải cứu người của Thượng
Quan gia sao?” Đỗ Minh lấy làm lạ hỏi: “Ngài biết sao.” Thanh Phong tiên nhân
khó xử tóm râu ria: “Ta vừa mới từ chối.”
Hách Liên Du nhàn nhạt nhìn hắn: “Đi nói cho bọn hắn biết, sau khi mình từ chối,
hối hận không kịp, đồng ý cứu giúp không điều kiện.”
Thanh Phong tiên nhân ngẩn ngơ: “Ngươi lại vì một người họ Thượng Quan cắt máu
thịt cứu giúp, nữ nhân này là ai.” Thanh âm Thanh Thụy bình thản mở miệng:
“Tiên sinh sai rồi, hôm nay Điện hạ trả giá tất cả, ngày khác sẽ yêu cầu về gấp
bội.”
Thanh Phong tiên nhân hồ nghi nhìn Hách Liên Du, lại nhìn về phía Thanh Thụy,
vẫn cười mỉa: “Ta đây vừa rồi còn từ chối rất thẳng thừng, hiện tại lại muối
mặt trở về, thật sự là không còn thể diện.”
Hách Liên Du liếc ông một cái, nhàn rỗi cầm chủy thủ, mạnh mẽ đâm một cái trên
cổ tay gầy mà cắt thịt, một dòng máu đỏ thẫm ồ ạt chảy ra. Mắt hắn vẫn không hề
chớp. Thanh Thụy nhanh chóng cầm vải trắng cùng thuốc bột băng bó cầm máu cho
hắn. Hách Liên Du chỉ vung lưỡi đao lên, đường vòng cung khẽ cong xẹt qua không
trung, vững vàng hạ xuống trên hộp gấm Thanh Phong tiên nhân ôm, dòng máu ấm áp
lập tức thấm vào hoa văn hộp gấm, đóa hoa như uốn lượn nở ra hút máu. Thanh
Phong tiên nhân nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, cũng không dám nói quanh co một
tiếng nữa.
“Đi đi.”
Hắn hờ hững một câu, nhẹ nhàng ném chủy thủ, lưỡi dao không tiếng động cắm vào
thân cây, chỉ còn thấy cán dao.
Thanh Phong tiên nhân nhịn không được sờ cái cổ, chồm người lên, nhanh như chớp
không thấy bóng dáng.
Tin vui!
Đức Tử báo lại, thánh dược kia tự xưng chuẩn bị đầy đủ thuốc dẫn đến xin yết
kiến. Thái tử liền lập tức triệu kiến ông đến Đông cung, sau đó sai người
khiêng kiệu, tự mình dẫn ông đi vào Thù Ly cung.
Thượng Quan Mạn và Cố Tiệp Dư đang ngồi khoanh tay bó gối. La cô nghe Thù Nhi
nói xong, không khỏi hồ nghi: “Điện hạ và thái tử quen biết sao?”
Thượng Quan Mạn chậm rãi lắc đầu. Thù Nhi cũng nói: “Thêm một lần cứu Điện hạ,
tổng cộng chỉ có hai lần.”
La cô nói: “Thật kỳ lạ, thái tử này vì sao nhiệt tâm với Điện hạ chúng ta như
vậy.” Nàng bỗng nhiên cười: “Nếu nói là cốt nhục thân tình gì đó, trong hoàng
cung, ai tin.”
Có gió thổi làm cho váy dài của hai người nhẹ bay. Thượng Quan Mạn đưa tay vuốt
mái tóc rối bời bên cạnh gò má, nhẹ nói: “Về sau gặp gỡ, kính trọng nhưng không
gần mới ổn.”
Lời nói vừa rơi xuống đất, đã thấy thái tử một thân áo đỏ thẫm ánh vàng đi
nhanh vào trong nội viện. Trong nội viện lá xanh thanh thúy tươi tốt, vẫn ngăn
không được vẻ vui tươi như mùa xuân trên mặt hắn, giống như ánh nắng bỏng mắt
trong nội viện này, đều bị hắn đẩy lui đi.
Mọi người nhìn thấy hắn, đều giật mình.
Thái tử cười như gió xuân ấm áp, mắt phượng bình tĩnh rơi xuống khuôn mặt
Thượng Quan Mạn: “Thập nhị muội, thánh dược ta đã mời đến đây cho muội.” Tự
mình giúp đỡ Thanh Phong tiên nhân xuống, kéo hắn đến gần Thượng Quan Mạn:
“Tiên nhân mời xem, mặt của thập nhị muội còn cứu được không?”
Bốn người lúc này mới bừng tỉnh. Người ngoài vào điện, còn thể thống gì, huống
gì trong nội viện đều là nữ quyến, vội gấp rút vào nội điện lảng tránh. Thượng
Quan Mạn nhíu mày đứng dậy, liếc qua thái tử, lại lên tiếng nói: “Điện hạ mời
vào đại sảnh.”
Thanh Phong tiên nhân cũng tu chỉnh một phen, áo màu trắng, tóc trắng đã búi,
miễn cưỡng nhìn lại, cũng giống như tiên nhân vừa hạ phàm. Thái tử vào đại
sảnh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay Thanh Phong tiên nhân đang
dỡ miếng băng trắng mới thay trên mặt Thượng Quan Mạn xuống, chỉ sợ có cái gì
sơ xuất. Thanh Phong tiên nhân lặng lẽ cười, quay mặt nói: “Điện hạ, xin ngài
tránh một lát.”
Thái tử ngạc nhiên: “Cô không thể ở lại trong này sao?”
Thanh Phong tiên nhân vuốt râu ho một tiếng: “Điện hạ từng đồng ý không hỏi qua
những gì lão hủ làm, giờ lại không làm được sao?”
Thái tử bất đắc dĩ, đành phải dặn dò Thượng Quan Mạn: “Ta ở ngay ngoài cửa.”
Thượng Quan Mạn thấy hắn ân cần nhìn qua nàng, đành phải gật đầu đáp lại. Thái
tử cười, lúc này mới rời đi.
Nhất thời trong sảnh yên tĩnh, Thượng Quan Mạn nghiêng
đầu tránh đi ánh mắt hiếu kỳ của Thanh Phong tiên nhân, khách