
iọng nói của bà thật ác độc, quanh quẩn ở trong điện: “Bổn cung muốn cho nàng
ta nếm thử hậu quả tranh ánh sáng với nhật nguyệt, làm cho nàng cả đời khó gả,
ở trong thâm cung cô độc sống hết quãng đời còn lại.”
Cả vườn thanh lặng.
Kéo tên, căng dây cung, “Sưu” một tiếng, cây tên lông vũ trắng phá dây cung ra,
xuyên qua hồng tâm. Lông vũ trắng rung bần bật, vẫn còn vài phần hàn khí, chỉ
nghe có người ha ha ủng hộ: “Ngươi oa nhi này, đã lâu không gặp, công phu lại
tăng thêm không ít.”
Hách Liên Du hờ hững chuyển con mắt, lão giả râu trắng từ sau lưng Đỗ Minh xông
tới. Đỗ Minh vốn là gầy như sào tre, lão giả này cũng gầy cực, da thịt khô héo
bọc xương, tóc trắng lôi thôi dính bết lại một chỗ, lông mày trắng thật dài,
cười rộ lên khó tìm đồng tử, thì ra là thánh dược Thanh Phong tiên nhân đến.
Hách Liên Du cũng không thèm nhìn ông. Thanh Phong tiên nhân tương đối quen
thuộc, thẳng ngồi xuống bàn đá, tự rót uống một mình: “Ngươi nghĩ thông, để cho
ta trị thương trên lưng ngươi?”
Hắn thản nhiên nói: “Ông có thể trị?”
Thanh Phong tiên nhân liên tục ho khan: “Trên đời này
sẽ không có vết thương nào ta không thể chữa.”
Hách Liên Du gật đầu: “Chuyện này cũng chỉ có ông có thể làm.”
Thanh Phong tiên nhân trừng mắt: “Không phải bảo ta đến trị thương cho ngươi?”
Phất tay áo liền đi, Hách Liên Du gọi ông: “Mặc dù không phải vì ta, nhưng cũng
là ta cần ông giúp, cái này cùng với van xin ông có gì bất đồng.” Thanh Phong
tiên nhân xoay mặt cười hì hì: “Tiểu oa nhi, ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với
vết thương trên lưng ngươi.”
“Vết thương trên lưng.”
Hắn lộ ra một cái nghiền ngẫm vui vẻ: “Ta còn muốn giữ lại nó, để nó từng giờ
từng khắc nhắc nhở ta, vì sao ta phải như vậy, cũng tốt.”
Thanh Phong tiên nhân nhìn nụ cười của hắn, mãnh liệt run lên, ôm bả vai: “Ai
u, ngươi đừng cười như vậy, khiến toàn thân lão nhân ta run lên.”
Lúc này Hách Liên Du mới vào vấn đề chính: “Gọi ông tới, cho ông đi trị mặt một
người. Ông muốn cái gì cứ việc nói là được.”
Thanh Phong tiên nhân quay đầu: “Không đi.”
Hách Liên Du trầm thấp thở dài: “Vậy thật tiếc, vây cá mập Nam Hải ở đây, thì
ra ông không muốn.” Hắn nhướng lông mày, Thanh Thụy gật đầu, muốn ném hộp gấm
cầm trong tay vào ao, Thanh Phong tiên nhân nhảy qua gắt gao ôm vào trong ngực,
kêu to: “Đừng đừng, đừng cho cá đáng ghét của ngươi đụng vây cá mập của ta.”
Hách Liên Du cười yếu ớt: “Vậy là ông đồng ý rồi.”
Thanh Phong tiên nhân ngơ ngẩn, vừa nhìn ngắm vây cá vừa nhìn bầy cá ăn thịt
người tranh nhau tháo chạy trong ao, hận đến hàm răng ngứa ngáy: “Nói đi.” Lão
vừa đảo tròng mắt vừa cười hắc hắc nói: “Cảnh cáo trước, quy củ của ta không
thể đổi, vây cá mập ta nhận, nhưng còn hai vật nữa.”
Hách Liên Du hiển nhiên không để trong lòng: “Nói.”
Thanh Phong tiên nhân vẻ mặt cười gian nhân lúc cháy nhà mà hôi của: “Nghe nói
ngươi mới phái người hái hàn phượng liệt kình thảo ở Côn Luân.” Hàn phượng liệt
kình thảo Côn Luân chính là vật báu nhân gian, đài hoa chí âm chí nhu, cánh
hoa chí cương chí liệt, có hiệu quả khởi tử hồi sinh.
Hách Liên Du vân đạm phong khinh: “Cầm lấy đi.” Đỗ Minh nghe vậy lại bóp cổ tay
la lên: “Lão đại, ngươi sao lại đưa cho ông ta đơn giản như vậy, vì hái vật
kia, thiếu chút nữa lấy mất mạng của ta.” Khinh công của Đỗ Minh không người có
thể địch, hắn đều thiếu chút nữa có đi không về, có thể thấy được tìm được vật
ấy khó thế nào. Thanh Phong tiên nhân cười hì hì cầm lấy, không có chút cảm
giác áy náy nào.
Đỗ Minh biểu lộ không cam lòng không có kết quả, trừng mắt nhỏ hướng thẳng về
phía Thanh Phong tiên nhân.
Thanh Phong tiên nhân chăm chú lo lắng vật thứ ba, Hách Liên Du đã tặng hai báu
vật, con mắt chớp cũng không chớp, không khỏi nản chí, bỗng nảy ra ý hay, vỗ
hai tay: “Có rồi.” Ông nheo mắt cười nói: “Tiểu oa nhi, vật thứ ba này, ta muốn
thịt của ngươi.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Bình sứ bốn tai hoa sen xanh: 4 cái tai là bốn cục
nổi lên ở gần miệng bình, hoa văn là màu xanh dương... kiểu dáng bình và hình
dạng hoa sen thì có nhiều loại... Hình dưới là bao gồm đủ nhất.
Ông nheo mắt cười nói:
“Tiểu oa nhi, vật thứ ba này, ta muốn thịt của ngươi.”
Đỗ Minh nhất thời chết lặng, trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào Thanh Phong tiên
nhân. Bàn Tử nghe vậy đúng là nhảy dựng lên, liền vỗ chưởng mạnh về phía Thanh
Phong tiên nhân.
Chưởng phong như đao, mỗi chiêu đều trí mạng. Thanh Phong tiên nhân sợ tới mức
vừa trốn vừa gọi: “Tiểu oa nhi, Hách Liên Du, ngươi nhanh bảo hắn dừng lại.”
Hách Liên Du nheo mắt nhàn rỗi nói: “Máu thịt của ta, sợ là ông lấy không nổi.”
Thanh Phong tiên nhân thiếu chút nữa khóc lên: “Ta... Ta là có nguyên do, ngươi
muốn ta chữa vết thương sâu, khó có thể khép lại, bởi vậy vết sẹo mới có. Bản
thân ngươi khi nhỏ nếm khắp trăm loài cây cỏ, máu thịt bách độc bất xâm, chắc
chắn lưu thông máu có hiệu quả trừ bỏ vết bầm, huống hồ từ xưa đã có tiền lệ
lấy thịt người làm thuốc dẫn, ta... cũng không phải bịa đặt.”
Hách Liên Du đưa tay ra, Bàn Tử cuối cùng dừng thân