
khí mở miệng:
“Tiên sinh mời nói.”
Thanh Phong tiên nhân kinh ngạc trợn mắt: “Ngươi hiểu rõ ta là cố ý đuổi hắn ra
ngoài?”
Thượng Quan Mạn không khỏi mỉm cười, lão giả này cũng có phần đáng yêu. Bị
người khám phá ra, Thanh Phong tiên nhân đơn giản lộ ra bản chất, hì hì cười
nói: “Ngươi cô gái này xem ra cực kỳ thông minh, chúng ta cũng có duyên, ta chỉ
nói cho một mình ngươi biết, thương thế trên mặt ngươi...”
Thượng Quan Mạn đưa tay cắt đứt lời hắn: “Ta mang ông vào điện, cũng không phải
chữa thương trên mặt ta.”
Thanh Phong tiên nhân lấy làm lạ hỏi: “Vậy là vì sao?”
“Không dối gạt tiên sinh, cổ họng mẫu thân bị rượu độc hại, khó có thể nói
được, xin tiên sinh chữa cho mẫu thân.”
Thanh Phong tiên nhân trầm ngâm mở miệng: “Ngươi cũng biết ta chữa bệnh cho
người, trừ phi dùng báu vật trong thiên hạ trao đổi, nếu không sẽ không đáp
ứng. Ta trị liệu cho mẫu thân ngươi, mặt của ngươi, không còn có cơ hội phục
hồi như cũ.”
Thượng Quan Mạn nhắm mắt: “Vâng!”
Thanh Phong tiên nhân ngược lại giật mình, hồ nghi hỏi: “Ngươi không thích dung
nhan của mình?”
Thượng Quan Mạn cười khẽ: “Tiên sinh nói giỡn, thiên hạ có nữ tử nào không
thích mình đẹp.”
“...” Thanh Phong tiên nhân dường như đã hiểu rõ, người Hách Liên Du cứu, lại
là nữ tử như vậy. Tuy biết nàng họ Thượng Quan, đúng là khó nén cảm tình, thích
thú cười nói: “Rượu độc là việc nhỏ, sau này ta sẽ xem xét, mặt của ngươi, mới
là điều cấp bách.”
Mặt Thượng Quan Mạn lộ vẻ vui mừng: “Không biết tiên sinh muốn thái tử trả thù
lao gì, đây là chuyện của ta, đương nhiên phải do chính mình hoàn lại.”
Thanh Phong tiên nhân cười hắc hắc: “Thôi thôi, bé con này hợp ý với ta, ta
không ràng buộc trị liệu cho ngươi là được.” Một đôi con ngươi đen của Thượng
Quan Mạn lẳng lặng nhìn hắn. Thanh Phong tiên nhân ngượng ngùng vui cười: “Nói
thù lao, cũng có một chút.”
Nàng lẳng lặng chờ hắn mở miệng.
Thanh Phong tiên nhân sát vào nàng một chút, lặng lẽ luống cuống tay chân lấy
một quyển sách từ trong tay áo. Thượng Quan Mạn tiếp nhận, có chút nhíu mày:
“Tiên sinh, đây là…?”
Thanh Phong tiên nhân vội giơ lên ngón tay ra hiệu đừng lên tiếng, cố gắng hạ
thấp thanh âm nói: “Ta xem ngươi có tư chất rất tốt, mới đem nó giao cho
ngươi. Thứ này rất nhiều người dù mất mạng để đổi cũng không được.” Ông nhìn
trái ngó phải, giống như kẻ trộm, nhỏ giọng nói: “Tiểu tử thúi kia luôn khi dễ
ta, lão hủ ta chịu đủ rồi. Oa nhi ngươi học xong tất cả, nhất định phải thay ta
giáo huấn hắn.” Ông lại xem khuôn mặt nàng, lại mừng rỡ như điên: “Tốt lắm, bên
trong cũng vô cùng tốt, lão hủ ta không chỉ có thể xóa tan vết sẹo trên mặt
ngươi, còn có thể trọng sinh cho ngươi, khiến thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia đều
kém hơn, ngược lại giờ ngươi diễm quang tứ phía, mê hoặc tiểu tử kia phải xoay
quanh mới tốt.”
Thượng Quan Mạn nghe hắn nói năng lộn xộn, đã nghe lời đồn rằng thánh dược này
điên cuồng, cũng không để ở trong lòng, tiếp lời cười nói: “Tiên sinh nói là,
khiến Chiêu Dương Công chúa cũng kém hơn sao?”
Thanh Phong tiên nhân sững sờ: “Chiêu Dương, Chiêu Dương là ai?”
Trong nội tâm Thượng Quan Mạn ngạc nhiên, người này, ngay cả Chiêu Dương mà
cũng không biết, liền có vài phần thắc mắc: “Đệ nhất mỹ nhân theo lời tiên sinh
là ai?.”
Thanh Phong tiên nhân vỗ đùi: “Đương nhiên là Tiêu vương phi. Nhớ năm đó, Tiêu
vương phi tuổi trẻ muốn lấy chồng, hơn mười vị hoàng tử hoàng gia đều muốn được
mỹ nhân để ý đến. Hoàng đế tức giận triệu kiến Tiêu vương phi, trên điện Kim
Loan. Tiêu vương phi trên người áo tơ trắng đứng ở điện, cả Hoàng đế đã đến
tuổi già đều nhìn đến ngây dại, cuối cùng cũng chỉ nói, ‘yểu điệu thục nữ, quân
tử hảo cầu, hợp tình, hợp lý’, rồi không bao giờ hỏi nữa.”
Nhìn vẻ si ngốc trong mắt ông, giống như đang hồi tưởng lại thời gian đó, lại
thấy Tiêu vương phi đứng ở trên đại điện. Thượng Quan Mạn tự nhiên buồn cười,
mặc dù hai mươi năm trước kia, Thanh Phong tiên nhân này cũng đã trên năm mươi
tuổi, ngược lại si mê một nữ tử xuân xanh như thế.
Thanh Phong tiên nhân cuối cùng lại thở dài: “Chỉ tiếc...” Nàng không khỏi có
vài phần hứng thú, ngước mắt chờ ông nói tiếp. Thanh Phong tiên nhân lại không
nói gì, tinh tế dặn dò nàng phương pháp khôi phục dung nhan: “Cần dùng thuốc
nước thoa trong nửa năm, nửa năm sau, bảo đảm vết thương không còn.” Ông dừng
một chút, cuối cùng nói: “Trong phương thuốc này, có thịt người làm thuốc dẫn,
ngươi còn muốn dùng không?”
Thượng Quan Mạn ngạc nhiên, trong nội tâm lại động: “Chính là thái tử...”
Thanh Phong tiên nhân giật mình, nhớ lại vừa rồi đúng là không thể nói, cười
hắc hắc. Thượng Quan Mạn thấy ông cam chịu, nháy mắt dòng nước ấm tuôn ra, nàng
kinh ngạc không cách nào nói, cảm thấy khó tin, thái tử này đối với nàng, vì
cái gì? Không có, có mưu đồ? Cũng không có, chẳng lẽ quả thật quan tâm cốt nhục
thân tình?
Cũng không phải.
Hình như ký ức chậm rãi thức tỉnh, nàng lập tức sáng tỏ, thì ra là hắn.
Năm đó thiếu niên gặp dưới cây là hắn, lúc đó còn trẻ, hoàng hậu trước vẫn còn
tại thế.
Bởi