
giận sắc mặt tái nhợt, rống lên: “Phản, phản rồi!” Chúng tần
nghe vậy, càng không dám nói gì.
Thái tử cùng Hà hoàng hậu đại náo một hồi, trong nội cung tin đồn xôn xao nhanh
chóng lan truyền ra ngoài cung. Hách Liên Du đang chuyên chú cho những con cá
sặc sỡ trong hồ ăn. Cá này không giống cá chép bình thường, đầu tròn trịa, vảy
cá sáng lên năm màu, hàm răng sắc nhọn, ăn thập phần hung mãnh, một khi phát
hiện con mồi, thường hợp nhau tấn công. Nghe nói trong một phút đồng hồ có thể
đem một con bò sống ăn chỉ còn lại xương trắng, liền bị gọi là cá ăn thịt
người. Nhưng Hách Liên Du cố ý tìm từ nước láng giềng đem về nuôi trong ao.
Ngày bình thường cũng không cho chúng nó ăn, đợi đói lâu, mới rắc mồi câu
xuống, bởi vậy tình cảnh tranh nhau giành ăn, tựa như sắc màu rực rỡ tách ra
khỏi làn nước trong xanh.
Đỗ Minh ở một bên hắc hắc cười: “Thái tử này cũng ngộ, lại vì một Đế Cơ đại náo
với Hà hoàng hậu một hồi, thật làm cho người ta không nghĩ ra.” Thanh Thụy từ
trước đến nay thích yên lặng, không tiếng động đứng ở sau lưng Hách Liên Du. Đỗ
Minh chỉ dám hỏi thăm Thanh Thuỵ hay yên lặng: “Nghe nói Lâm Quan Đế Cơ hủy
dung, có thật vậy không?”
Thanh Thụy nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng không đáp lời.
Đỗ Minh chậc chậc thành tiếng: “Đáng tiếc.” Một đôi mắt nhỏ lấp lánh của hắn
liếc về phía Hách Liên Du, thanh âm hơi nhỏ hơn, nhưng làm cho người ở chỗ này
nghe được không sót một chữ: “Lâm Quan khí chất phi phàm, một người như nước
trong veo, hôm nay dung nhan bị hủy, xấu xí không chịu nổi, nghĩ đến mà xót xa.
Ta nghe nói nàng cả người thương tích, tình nguyện bị phạt cũng không hèn mọn
quỳ gối trước Hà hoàng hậu, hay cho một nữ tử quật cường đến mức làm cho người
đau lòng...”
Đầu ngón tay thon dài của Hách Liên Du đột ngột dừng lại, thức ăn cho cá trong
tay lập tức như mưa rơi vào trong ao, làm cho đám cá ăn thịt người như điên khùng
tuôn đi qua, quẫy tung bọt nước mãnh liệt, giống như tâm tình khó có thể bình
tĩnh của một người. Hắn ngước mắt quét về phía Đỗ Minh, thanh âm thường thường:
“Ngươi hôm nay nói nhiều quá.”
Đỗ Minh lập tức co rụt cổ, hắc hắc trốn đến sau lưng Bàn Tử, nịnh nọt cười nói:
“Ngài cũng không phải không biết miệng ta đây, chính là đòi đánh.” Nói rồi nhẹ
nhàng tự mình vả miệng một cái.
Hách Liên Du không nhìn hắn nữa, vỗ tay phủi mảnh vụn trong lòng bàn tay, nhàn
nhạt mở miệng: “Đi gọi thánh dược cổ quái đến đây.”
“Thánh dược!” Đỗ Minh la hét: “Gọi hắn làm cái gì?” Thanh Thụy không khỏi xoay
đầu lại lạnh lùng chằm chằm hắn. Đỗ Minh ngượng ngùng: “Ta đi ngay.”
“Vết sẹo khó xóa?”
Thái tử chỉ về phía ngự y quỳ đầy đất trong Đông Cung, tức giận cắn răng: “Một
đám lang băm.”
Vết băng trắng trên mặt Thượng Quan Mạn đã cởi. Hôm nay trên gương mặt trắng
nõn như sứ lại giống như bị đập nát, một đường uốn lượn như vết nứt máu đỏ, từ
xương gò má kéo dài đến cằm, dữ tợn như con rết, không còn xinh đẹp lúc trước.
Thái tử không đành lòng nhìn nữa, vội quay mặt đi.
Đức Tử nội thị bên cạnh nhỏ giọng bẩm báo: “Điện hạ, nghe nói dân gian có vị
thánh dược, tạo nghệ cực cao, dân chúng tôn xưng hắn là Thanh Phong tiên nhân,
chỉ cần mời hắn vào cung, vết sẹo trên mặt Lâm Quan Điện hạ chắc chắn sẽ xóa
được.”
Thái tử nói: “Vậy còn không nhanh đi.”
Mặt Đức Tử lộ vẻ khó khăn: “Điện hạ, nghe nói thánh dược kia cực kỳ cổ quái,
cần dâng trước ba vật, mới bằng lòng trị liệu.” Thái tử không kiên nhẫn: “Ba
vật, đừng nói là ba vật, mười vật cũng đồng ý với hắn.” Đức Tử vội la lên:
“Nhưng nghe nói ba vật này thế gian khó cầu, nếu không chính là những thứ yêu
thích khó bỏ nhất...” Hắn chỉ sợ Thượng Quan Mạn lo lắng, cắt lời Đức Tử, quay
đầu lại cười nói: “Thập nhị muội không cần phải lo lắng, cô dù là ép, cũng phải
ép thánh dược kia đến trị vết thương trên mặt cho muội.”
Thượng Quan Mạn nhàn nhạt nhìn hắn, chỉ sợ nợ hắn khó có thể hoàn lại, hờ hững
nói: “Chuyện của ta xin thái tử Điện hạ không cần phải nhúng tay, trong nội
cung miệng người mài mòn vàng (ý chỉ lời đồn rất đáng sợ), nếu rơi vào trong
tai phụ hoàng, Điện hạ chỉ sợ tự thân cũng khó bảo toàn.”
Thái tử không khỏi giật mình, hiển nhiên khó có thể chấp nhận sự lạnh lùng của
nàng, chỉ bất ngờ nhìn nàng. Thượng Quan Mạn nâng Cố Tiệp Dư đứng dậy, thân váy
xẹt qua nền gạch vàng đen như mặt hồ, bóng lưng của nàng cũng quyết tuyệt.
Nhất thời quang ảnh chuyển đổi, nháy mắt trong điện đều trở nên âm u, giống như
nàng mang đi ánh sáng duy nhất trong Đông cung, chỉ cảm thấy u ám như đêm tối.
Đức Tử ngu ngơ mở miệng: “Điện hạ, thánh dược kia mời hay không?”
Thái tử vung một quyền về phía bình sứ bốn tai hoa sen xanh[1'> , tiếng vỡ vụn
vọng vào bên tai, hắn quát: “Mời, ai nói không mời!”
Người phái đi ra rất nhanh trở về, lại nói thánh dược kia nghe nói hoàng gia
muốn mời hắn, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, chỉ nói, không chữa bệnh cho
người Thượng Quan gia. Thái tử nghe vậy, ngã ngồi bất động trên ghế. Đức Tử
nhìn hắn tâm tình không vui, không khỏi khuyên nhủ: “Điện hạ cũng đừng nản chí,
theo nô tài t