
hấy, Lâm Quan Điện hạ cũng không phải vô tình với thái tử.” Sắc
mặt thái tử càng nặng nề, Đức Tử lại vội nói: “Một câu cuối cùng của Lâm Quan
Đế Cơ không phải nói, chỉ sợ rơi vào trong tai hoàng thượng, khó có thể ứng
phó, đây không phải rõ ràng quan tâm Điện hạ sao?”
Thái tử lập tức sắc mặt vui mừng, ý thức được đang ở trước mặt Đức Tử, vội đè
xuống, hỏi: “Thật sao?”
Đức Tử liên tục gật đầu: “Thái tử là người trong cuộc, tự mình nghĩ lại xem.”
Thái tử không tự giác mỉm cười.
Đức Tử hồ nghi nhìn, hắn ở bên cạnh thái tử mấy năm, rất ít thấy hắn để tâm đối
một vị Đế Cơ như vậy, vị Lâm Quan Đế Cơ này cũng chỉ mới gặp qua một lần từ rất
lâu rồi. Vẫn còn nhớ giao thừa năm đó, Hoàng đế thiết yến, tất cả Đế Cơ hoàng
tử tụ tập ở Vân Tiêu điện. Cung điện bậc thềm ngọc, giống như cảnh thần tiên,
pháo hoa nung đỏ bầu trời. Chiêu Dương Công chúa có tư thế khuynh thành thu hút
tất cả ánh mắt. Thái tử lại thân thể chấn động, run rẩy chỉ hướng cửa ngách không
bắt mắt nhất, thì thào hỏi hắn: “Đó là ai?”
Hắn đưa mắt nhìn sang, mơ hồ thấy mặt bên của mỹ nhân, Đế Cơ khác đều kiễng
chân chờ đợi, duy nàng một mình lẳng lặng đứng ở trong đám Đế Cơ, nghĩ đến
chính là vị ở lãnh cung, nhân tiện nói: “Đó là Lâm Quan Đế Cơ.”
Trên mặt Thái tử nhất thời hoảng sợ, lại thương tâm gần chết, từ khi hoàng hậu
trước băng hà, hắn chưa bao giờ tâm tình bi thương, khi đó lại một lần trút ra.
Hai tay của hắn kịch liệt run rẩy, ngữ khí như khóc như cười: “Nàng đúng là vị
Đế Cơ.”
Đức Tử thầm than trong nội tâm, nàng đương nhiên là vị Đế Cơ.
Cung nữ thám thính tin tức trở về bẩm báo: “Thái tử Điện hạ tuyên tất cả ngự y
đến Đông cung.” Hà hoàng hậu đang nghiêng nằm ở trên giường gấm, hai cung nữ
quỳ dưới đất đấm chân cho nàng, nàng nhắm mắt miễn cưỡng mở miệng: “Sao rồi?”
Cung nữ đáp: “Bẩm nương nương, các ngự y đều nói vết thương khó xóa được.” Lúc
này Hà hoàng hậu mới trợn mắt, cung nữ không tiếng động lui ra. Hà hoàng hậu
hướng Chiêu Dương bĩu môi: “Thế này còn chưa yên tâm? Xấu nữ như thế, là nam
nhân đều sẽ bị dọa chạy.”
Chiêu Dương vừa tức vừa thẹn: “Mẫu hậu, người chỉ biết chọc hài nhi.”
Hà hoàng hậu giận cười: “Con cũng thật là, thiếu kiên nhẫn đến như vậy.” Bà
thay đổi tư thế tựa ở trên gối gấm tơ vàng, thở dài: “Chỉ trách ta quá mức sủng
nịch con.”
Chiêu Dương chu môi tựa bên người: “Mẫu hậu nói lời này được à, mẫu hậu không
sủng hài nhi, chẳng lẽ muốn sủng người khác?” Hà hoàng hậu làm bộ muốn véo mặt
của nàng, Chiêu Dương hì hì né tránh, nói: “Mẫu hậu yên tâm, hài nhi cũng sẽ
làm cho phụ hoàng một mực sủng ái hài nhi như vậy.”
Trong nội tâm Hà hoàng hậu nóng lên, kéo tay của nàng, nắm thật chặt: “Chiêu
nhi, con nhớ kỹ, vinh sủng của con, chính là vinh sủng của mẫu hậu, mẫu hậu
quyết không để cho người khác được chia một chút nào.” Đôi mắt đẹp của bà ửng
đỏ, dường như sắp rơi lệ, Chiêu Dương nắm lại, cười nói: “Cho nên mẫu hậu nhanh
nói với phụ hoàng, đem hắn tứ hôn cho nữ nhi...” Nàng rốt cuộc là nữ nhi, đối
với mẫu thân mình vẫn cảm thấy ngượng ngùng, không khỏi đỏ mặt, Hà hoàng hậu
chỉ cái trán nàng giễu cợt: “Không biết xấu hổ.”
Chiêu Dương chỉ mím môi cười.
Hà hoàng hậu trầm tư: “Con tiếp xúc với Tử Thanh, quân gia cũng ngầm đồng ý,
nhưng lại trì hoãn không tứ hôn. Tử Thanh này cũng thật là, cũng không biết đến
cầu hôn.” Chiêu Dương đỏ mặt tới mang tai, nghe bà giận Hách Liên Du vội nói:
“Mẫu hậu thiệt là, phụ hoàng không đồng ý, hắn có thể nào cầu hôn, nếu là người
khác, đến lúc đó miệng vàng lời ngọc, có thể nào tốt.”
Hà hoàng hậu nghe nàng mở miệng bảo vệ, cũng không bóc trần, chỉ là nói: “Nhân
phẩm vẻ ngoài của Tử Thanh không thể bắt bẻ, tiền đồ cũng tốt, nhưng nếu một
ngày phụ hoàng con...” Bà dừng một chút: “Thái tử đăng cơ, mẹ con chúng ta
không thể tiếp tục sống những ngày an bình.”
Chiêu Dương vui mừng nhướng mày: “Mẫu hậu đã quên, Tử... Hắn là hoàng tử Cổ Hạ
quốc, nếu như hắn đăng cơ, hài nhi chẳng phải là hoàng hậu, đến lúc đó đón mẫu
hậu qua, mẫu hậu chính là hoàng thái hậu, còn sợ thái tử ca ca sao?”
Đôi mắt đẹp của Hà hoàng hậu lưu chuyển, bình tĩnh rơi xuống trên mặt Chiêu
Dương, cười nói: “Con đứa nhỏ này, cũng có thời điểm thông minh.” Chiêu Dương
làm nũng nói: “Mẫu hậu trí tuệ, hài nhi sao có thể ngu dốt?” Hà hoàng hậu ngước
mắt: “Nữ nhi của ta, sao lại ngu dốt.” Chiêu Dương vội tiếp lời: “Cho nên mẫu
hậu, người nhất định phải giúp hắn, hắn nắm quyền, mới có thể thi triển quyền
cước, trở lại Cổ Hạ quốc tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế.”
Hà hoàng hậu gật đầu: “Khát vọng trí tuệ của Tử Thanh không thể nghi ngờ, cho
dù không có trợ giúp của ta, cũng có thể chắc chắn thuận lợi kế thừa ngôi vị
Hoàng đế.” Bà cẩn thận nhìn ngắm nữ nhi của bà, tuổi trẻ thật tốt, thanh xuân
vẫn còn. Nhan sắc không tồn tại lâu dài, khóe môi bất giác ảm đạm, cười nói:
“Nữ nhi của ta khuynh thành, hắn không có lý do không yêu.”
Chiêu Dương chỉ mắc cỡ cúi đầu, Hà hoàng hậu chuyển con mắt giương giọng:
“Truyền tin ra ngoài, khuôn mặt Lâm Quan Đế Cơ xấu xí, có thể so với Vô Diệm.”
G