XtGem Forum catalog
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322120

Bình chọn: 8.00/10/212 lượt.

vì có tiên hoàng hậu, cho nên tốt đẹp, tốt đẹp đến khó quên, may mắn nàng

lơ đãng xâm nhập trong tốt đẹp này, liền được thái tử nhất thời đau đớn mất mẹ

ký thác.

Thì ra là thế.



La cô vào điện bên, liền

gặp Thượng Quan Mạn quỳ gối ngồi trên tấm đệm La Hán (tấm đệm tròn tròn hay

thấy trong chùa), nhìn chằm chằm vào bàn cờ đến ngẩn người.

Thanh Phong tiên nhân dị thường sảng khoái đáp ứng điều trị tổn thương ở cổ

họng Cố Tiệp Dư, mặt Thượng Quan Mạn cũng có hi vọng phục hồi như cũ, La cô tất

nhiên là vui vẻ dị thường, nhìn thấy Thượng Quan Mạn vẻ mặt trầm tư, chợt cảm

thấy kinh ngạc, nhỏ giọng đi vào, nói nhỏ: “Điện hạ đang suy nghĩ gì?”

Thượng Quan Mạn tà tà đảo qua bàn cờ, cờ đen cờ trắng, cân sức ngang tài, thực

sự giống như một mâm cát vụn, chỉ sợ là nàng xuống tay sẽ phá vỡ tổng thể. La

cô không khỏi mỉm cười: “Điện hạ khổ tâm nghĩ không ra, không bằng đến nội viện

đi dạo một chút.” Từ khi nàng hủy mặt, mọi người không dám khuyên nàng đi ra

ngoài, gương đồng sớm được dỡ xuống nhét vào góc, tích đầy bụi bặm. Thượng Quan

Mạn lẳng lặng cười, lộ ra vài phần không quan tâm: “La cô người xem, thế cục

của các quân cờ đen trắng này, nhìn như hai cỗ lực lượng đối kháng, thực tế dấu

diếm cơ quan. Các thế lực nhỏ giúp nhau tranh đấu, rồi tự giết lẫn nhau, rốt

cuộc ai là người ngư ông đặc lợi, thật sự khó có thể kết luận.”

Nàng có chút nghiêng đầu, tóc đen xỏa xuống: “Phụ hoàng sao?”

La cô không khỏi giật mình, mới hiểu ra nàng thực sự không phải là đang đánh

cờ, trực giác cảm thấy có điều không tốt, thử mở miệng: “Điện hạ, người muốn

làm gì?”

Thanh âm nàng cực kỳ bình tĩnh: “La cô, chúng ta cũng nên tính toán cho tương

lai. Phụ hoàng tuổi tác đã cao, Hoàng đế mới đăng cơ, chúng ta nên đi nơi nào?”

Bà chuyển con mắt nhìn nàng, một đôi mắt trắng đen rõ ràng chiếu ra thân ảnh La

cô, nàng nói: “Chúng ta đã hồ đồ sống qua vài chục năm, chẳng lẽ còn muốn tiếp

tục hồ đồ nữa sao?”

Tâm tư La cô bách chuyển (chuyển qua nhiều suy nghĩ), giảm thấp thanh âm: “Điện

hạ quyết định như vậy, chính là có quan hệ với thái độ của thái tử sao?” Không

đợi nàng đáp, La cô đã khuyên nhủ: “Thái tử bây giờ có phần nhiệt tâm đối với

Điện hạ, nhưng nếu như sau này tình cạn, ai chắc được người sẽ không bán đứng

chúng ta, Điện hạ người phải nghĩ lại mới được.”

Nàng bất động tại chỗ, áo lưới trùng điệp phủ trên thân hình bé nhỏ của nàng.

Gió lớn đột ngột ùa vào trong phòng, thổi tung tay áo hai người bay múa, tóc

đen lượn lờ, lướt trên gương mặt trong sáng của nàng, hàng mi dày của nàng lộ

vẻ cô đơn, nói rõ ràng từng chữ: “La cô, ta không thể bỏ qua một số người, cơn

hận này không tan, ta ăn ngủ khó yên.”

La cô biết rõ trong chuyện này tất nhiên bao gồm mẹ con Hà hoàng hậu, một đạo

thánh chỉ, Thù Ly cung kẻ chết người chạy. Hôm nay chỉ còn bốn người, ngày đó

mặc dù được thái tử cứu giúp, nhưng tất nhiên đã thành cái đinh trong mắt bọn

họ. Nếu như không phản kháng, chính là con cá nằm trên thớt, nhưng nếu phản

kháng, một khi thất bại, sẽ rơi xuống vực sâu không đáy.

Các nàng không phải lúc nào cũng muốn đặt mình trong vực sâu.

La cô nhìn nàng chăm chú, cả đời bà tốt nhất thì cũng chỉ trải qua trong thâm

cung cô độc này. Đêm khuya gối lạnh, cô đơn cơ khổ, bao nhiêu khổ sở rưng rưng

nuốt xuống, Đế Cơ tuổi trẻ chính trực này, còn phải giống bà sao?

Không lên tiếng rơi lệ: “Điện hạ, lão nô đi theo người, vô luận người làm cái

gì, lão nô đều đi theo người.”

Tròng mắt Thượng Quan Mạn mỉm cười: “La cô, trên đời này, ta chỉ tin người và

mẫu thân.”

La cô nghẹn ngào: “Lão nô biết rõ, vẫn luôn biết rõ.”

Tay áo thêu chỉ vàng của địch y dao động, mười tám cành hoa long phượng châu

ngọc, thân ảnh mỹ nhân xinh đẹp đoan trang. Thái tử lơ đãng quét qua, ánh mắt

đã thấy không còn kiên nhẫn. Thái Tử Phi mang theo thiếp thân cung nữ (cung nữ

luôn kề cận hầu hạ) nghênh đón, dịu dàng mỉm cười: “Điện hạ mệt mỏi sao.” Sau

đó tự mình cởi dải lụa bên hông hắn đưa cho cung nữ đang đứng một bên.

Thái tử “Ừ” một tiếng, phất áo ngồi trên ghế. Cung nữ bưng bồn vàng. Thái Tử

Phi thấm ướt khăn lau mặt cho hắn, động tác của nàng ôn nhu cẩn thận. Lông mày

thái tử chậm rãi giãn ra. Thái Tử Phi nhẹ giọng nói: “Điện hạ mới từ Lại bộ trở

về sao?” Thái tử nghe vậy lập tức gỡ tay của nàng ra, trợn mắt nói: “Không phải

nói sống thêm mấy ngày ở nhà nhạc phụ sao, sao nhanh như vậy đã trở lại.”

Thái Tử Phi chậm rãi ngậm cười, khóe môi lại lơ đãng cong. Trong nội cung đều

truyền ra, Thái tử chỉ vì một Đế Cơ mà đại náo Phượng Tê cung, nàng sao còn ở

tiếp được, gấp rút trở về Đông cung, liền cười nói: “Còn nhiều thời gi­an, ở ít

mấy ngày đâu có sao.”

Thái tử hàm hồ lên tiếng. Thái Tử Phi nhìn thần sắc hắn, ngược lại thấy như tâm

tình khá ổn. Nàng chẳng qua chỉ rời đi một ngày, thái tử liền đắc tội Hà hoàng

hậu. Quan hệ của phụ tử hai người vốn đã xa cách, còn trông cậy vào Hà hoàng

hậu nói tốt vài câu, hôm nay lại trở thành vô vọng, không khỏi lo lắng, ngoài

miệng lại nói: “Điện hạ mấy ngày trước đây không phải nói muốn đ