
ùng điệp uốn lượn đầy đất, chỉ cảm thấy ánh đẹp tứ phía,
nhất thời có chút hoảng hốt. Thượng Quan Mạn hồi lâu không nghe ông mở miệng,
quỳ trên mặt đất, đầu gối hơi thấy đau, thân thể không nhịn được run lên. Hoàng
đế mới phục hồi tinh thần lại: “Đứng lên đi.” Vẫy vẫy tay: “Ban thưởng ngồi.”
Liền có nội thị mang gấm vào, nàng cúi người ngồi xuống, bộ dạng phục tùng chờ
ông mở miệng. Hoàng đế liếc nhìn nàng một cái mới nói: “Trẫm lệnh hai người bọn
họ làm xong trong tháng. Địa đồ do con vẽ, không ai rõ ràng hơn con, con đi
xuống thay trẫm giám thị đi.”
Nàng bỗng chốc cả kinh, không nghĩ ông cũng không hỏi tới chuyện cơ quan, vội
vàng quỳ xuống: “Nhi thần lĩnh mệnh.”
Hoàng đế chậm rãi khép mắt: “Trẫm mệt mỏi, lui ra đi.”
Nàng hồ nghi “Dạ” một tiếng không tiếng động lui xuống, chỉ nghe bên trong
buồng lò sưởi truyền đến tiếng ho khan mơ hồ. Tào Đức vội vàng cầm lọ thuốc
hít, Hoàng đế cúi đầu ngửi, vô lực đến gần thành giường, thanh âm mệt mỏi:
“Trẫm cho nàng kim bài miễn tử, dùng như thế nào, còn phải xem chính nàng.”
Người hầu giơ cao đèn dẫn nàng vào mật đạo, bên trong nóng bức u ám, chỉ có ánh
đèn trong tay nội thị. Chân vừa bị trượt, bên người có người đỡ nàng, một tiếng
thật nhỏ: “Điện hạ.”
Thanh âm kia nghe quen thuộc, nàng chợt nhìn, mới thấy Hồng Phi mặc nhung trang
đứng ở một bên. Bởi vì người cao, trong hành lang thấp hẹp, hắn phải khom
người, có vẻ co quắp không được tự nhiên, nàng có chút giật mình: “Sao ngươi ở
chỗ này.”
Hồng Phi nói: “Thuộc hạ phụng chỉ tới trước.”
Mật đạo, dĩ nhiên là người chứng kiến càng ít càng tốt, nói không chừng những
người hôm nay tham dự có một ngày đều sẽ không tiếng không hơi chết đi. Trong
mật đạo đều là dân chúng không có nhà cửa, cô đơn một mình, vì tiền thưởng bị
che mặt đưa đến đây, cũng không cho phép đi ra ngoài, chỉ sợ lúc mật đạo xây
xong, cũng là ngày bỏ mạng của những người này. Ngay cả nàng thân là Đế Cơ cũng
chưa biết sống chết, Hồng Phi lại bị phái đến.
Nàng gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Buổi trưa Hách Liên Du trở lại, cũng không gặp Thượng Quan Mạn, chỉ thấy hai
người Thiên Lưu đứng hầu ở cửa, không khỏi hỏi: “Phu nhân đâu?” Hai người đều
là người Hồ, nói tiếng Hán cũng không lưu loát, nên dùng tiếng Hồ mà nói: “Phu
nhân từ hoàng cung ra ngoài cũng không để cho nô tỳ đi theo, chỉ bảo hai nô tỳ
đi về trước.”
Hắn nghe vậy không chút để ý gật đầu, quản gia tới báo: “Đại nhân, ăn trưa đã
chuẩn bị tốt.” Hắn không có ý định ăn, nói: “Đem xuống đi.”
Thanh Thụy nói: “Vậy là bắt đầu hành động sao?” Chỉ thấy Hách Liên Du cau mày
thật sâu, chắp tay bước ra cửa. Đỗ Minh ở phía sau gật gù đắc ý: “Bước kế tiếp,
đối với lão Đại mà nói, không dễ đi đâu.”
Không nghĩ như thế lại mất cả một buổi chiều, trong hành lang đã không thấy bộ
dáng gì. Vì đề phòng có người chứng kiến lẫn vào, nàng sửa lại rất nhiều lộ
tuyến, do Hồng Phi đi không có mục đích, chỉ nghe một người kinh nghi: “Đây là
cái gì?”
Tùy tùng phái xuống đều biết chuyện nghiêm trọng, phát hiện vật phẩm không dám
chút nào lười biếng. Trùng hợp Thượng Quan Mạn ở chỗ này, liền dâng lên. Thượng
Quan Mạn vừa thấy chỉ là một cuốn sổ, tùy tùng không dám mở ra, chỉ run run rẩy
rẩy nâng qua đỉnh đầu. Bởi vì không có cung nữ thân cận hầu hạ, Hồng Phi liền
nhận lấy, mở ra, nhưng lại không có một chữ. Dù sao cũng không muốn xảy ra
chuyện gì, thấy trên giấy kia không chữ, tất cả đều thở phào một cái.
Hồng Phi vốn cũng là vẻ mặt nghiêm túc, vì vậy vẻ mặt mới hòa hoãn chút, nói
đùa: “Chẳng lẽ là Vô Tự thiên thư sao?”
Thượng Quan Mạn nghe được giật mình.
Tùy tùng đã thấp giọng ra lệnh: “Giải tán.”
Lúc này mới đi tới một chỗ yên lặng, gọi Hồng Phi cầm đèn lên để đốt, không bao
lâu sau, quả thấy từng hàng chữ nhỏ thanh lệ nổi lên. Nàng như thu được chí
bảo.
Chữ viết này nàng nhận ra.
“Hôm lập gia đình, ta là cam tâm tình nguyện gả cho Tiêu lang, tất cả vì binh
quyền trên tay hắn. Ta nhớ mang máng đêm trước khi gả, Bát ca mặc một bộ áo
trắng đứng ở dưới tàng cây. Bà vú chải tóc cho ta, hắn đứng ở nơi đó xem ta. Vẻ
trong mắt kia nhìn đến lòng của ta cũng vỡ.
Ta cũng cười đối với hắn, bởi vì đây đều là ta cam tâm tình nguyện. Hắn cho lui
bọn nha hoàn, chỉ còn lại hai người chúng ta, đứng cách ta mấy bước. Ta nhìn
chằm chằm thân ảnh hắn, cũng không dám quay đầu lại, chỉ sợ lệ rơi đầy mặt.
Ta sẽ không phụ nàng.
Hắn nói như vậy, trong mắt ta rơi ra nước mắt.”
“Hai năm đã qua, hắn rốt cuộc lên được chỗ ngồi kia. Còn nhớ ngày đó tiếng hô
rung trời, một mình ta ở trong sân tự vui mừng, trong lòng cực thích. Không ngờ
Tiêu lang nhanh như vậy đã trở lại, một tay ôm lấy ta, bay quanh trong sân. Tô
Cẩn, hắn cười to: chúng ta sinh đứa bé thôi.”
“Nhưng đêm đó, hắn hẹn ta đến mật đạo gặp gỡ, Thù Ly cung từng là chỗ ở của ta,
phía dưới cũng không có bày cơ quan, dễ dàng để hắn an toàn tiến vào. Ta từ mật
đạo đi vào, gặp gỡ hắn cũng không phải là việc khó, nhưng ta đã làm vợ người...
Ta rốt cuộc vẫn phải đi, hắn chỉ hung hăng ôm ta vào trong ngực, nụ hôn rơi
xuống, vội và