
nghiêm khắc
nhìn nàng, con ngươi rơi vào trên mặt nàng, nóng bỏng tựa như có thể cháy lên.
Mặt nàng đột nhiên đỏ, quay đầu đi đỡ Hà Uyển Hi đứng dậy. Khoảnh khắc bước ra
ngưỡng cửa, lại thấy Chiêu Dương châm rượu, nàng cúi đầu, chỉ thấy trâm hoa
vàng ròng dày đặc trông rất sống động giữa tóc run rẩy, che kín ngón tay mãnh
khảnh điểm qua trong ly. Hách Liên Du mặt không chút thay đổi nhận lấy, uống
một hơi cạn sạch... Thượng Quan Mạn hồ nghi cau mày. Hà Uyển Hi lại “Oa” một
tiếng, như muốn ói ra. Nàng nơi nào gặp qua tình cảnh như thế, chỉ sợ nàng ói
lên người, vội đẩy nàng ra cửa. Thù Nhi ở một bên nhanh chóng giậm chân: “Người
này, bình thường lịch sự, uống rượu vào liền thành bộ dàng này, Điện hạ đừng
nóng vội, nô tỳ đẩy nàng ra.”
Ba người lôi lôi kéo kéo ở hành lang còn ra thể thống gì, nếu bị người bên cạnh
nhìn thấy uy nghiêm ở chỗ nào. Thượng Quan Mạn chỉ đành phải nói: “Thôi, ta đưa
nàng trở về là được.”
Hành lang quanh co khúc chiết, đá lởm chởm hai bên, cành lá dày đặc đã có ý
thu. Mấy lá vàng xen lẫn trong đó, liền sinh ra mấy phần xào xạc. Gió lùa gào
thét mà qua, thổi trúng xiêm áo boong boong vang dội. Cả người nàng nóng rang,
bị gió lạnh thổi, chỉ như có nước lạnh từ trên đầu rót xuống, mạnh mẽ đánh một
cái giật mình.
Thù Nhi cũng không nhịn được nhún nhún vai, thấp giọng oán trách: “Gió này thật
là lạnh.”
Cả thân thể Hà Uyển Hi cũng nghiêng ở trên vai nàng, nửa người nàng mơ hồ tê
dại. Đột nhiên liền nhớ lại động tác kia của Chiêu Dương trước khi ra cửa, mở
miệng nói: “Hôm nay Chiêu Dương có phải có chút lạ hay không.”
Thù Nhi không nhịn được nói: “Kể từ ngày nàng gả cho người ta, có lúc nào là
bình thường đâu, nghe nói ngày ngày gây với Phạm Trạng nguyên, hết trở lại
trong cung, rồi lại tự chạy về. Khi tiểu thư Hà gia gả vào đây, nàng lại đến
chỗ này, đã gả cho người, lại không dè dặt như thế...” Đột nhiên hồi thần,
gương mặt sợ hãi liếc: “Nô tỳ đáng chết.”
Nàng lại bỗng chốc dùng chân, nói nhỏ: “Không tốt.” Đẩy Hà Uyển Hi tới chỗ Thù
Nhi liền kéo váy chạy về.
Trong phòng khách im ắng
yên tĩnh, chỉ nghe cành lá tuôn rơi. Hai gò má Chiêu Dương ửng đỏ say nằm bên
cạnh bàn, vò rượu ngã đầy đất, nơi nơi bừa bãi. Thượng Quan Mạn nhìn lướt qua,
khắp mọi nơi đều không thấy thân ảnh của Hách Liên Du. Nàng đi vào, gió rót vào
bên trong phòng, thổi trúng váy áo bay múa. Trực giác sau lưng có người dựa
tới, nàng chợt quay đầu lại. Trước mắt chỉ cảm thấy cảnh sắc xoay loạn, cánh
tay bị người kéo. Sau một khắc phần lưng dính sát đến trên vách hoa, môi lưỡi
quen thuộc xen lẫn mùi rượu. Cả trái tim nàng còn đập thình thịch. Tay của hắn
bóp chặt đầu vai của nàng, lòng bàn tay nóng bỏng.
Đưa mắt lên nhìn mới thấy con ngươi của hắn đã thành xanh đậm, tĩnh mịch như
bầu trời đêm, sáng quắc rơi vào trên mặt nàng, hơi thở hàm chứa mùi rượu phất
qua bên tai, hô hấp của hắn thô trọng. Thượng Quan Mạn thấy vẻ mặt hắn, không
khỏi cau mày: “Nàng quả nhiên thật bỏ đồ ở trong rượu.”
“Um.” Hắn mơ hồ mỉm cười: “Là xuân dược triền miên, lá chắn thô thiển, dược
phát thật mãnh liệt.”
Mặt nàng nháy mắt đỏ, bỗng lộ ra tái nhợt, tức nói: “Nàng lại như vậy...” Không
biết thẹn. Nói đến một nửa liền cắn răng. Mặc dù từ nhỏ nàng ở lãnh cung, lễ
giáo cũng cực nghiêm, vạn vạn không nghĩ tới Chiêu Dương sẽ làm ra chuyện như
vậy. Hạ xuân dược cho nam tử, mục đích rõ rành rành, huống hồ nàng đã gả làm vợ
người ta. Đường đường một Công chúa, lại làm ra chuyện tình hạ tiện như vậy,
nàng nhất thời bi phẫn khó phân biệt, tức lên liền phát tiết đến trên người
hắn: “Chàng lại uống vào, ngộ nhỡ...” Hắn mập mờ không rõ cười nhẹ một tiếng:
“Không có ngộ nhỡ.” Nàng mới biết hắn là cố ý, nhất thời vừa giận vừa buồn
cười. Hắn cúi đầu liền hôn xuống, môi nóng bỏng, đốt hai gò má nàng cũng cháy
lên. Thân thể khẽ run, không nhịn được nắm chặt vạt áo của hắn. Chỉ cảm thấy
hắn rất thô lỗ tháo dải lụa ngang hông, ngọc bội đinh một tiếng rơi xuống đất.
Nụ hôn của hắn như sắt nung rơi vào trước ngực, lại đem mặt nóng bỏng của nàng
chôn đến cổ của hắn. Chỉ nghe bên tai đều là tiếng hít thở dày đặc của nhau,
cũng không nghe được gì khác nữa.
Ngày thứ hai Hoàng đế triệu kiến ở Càn Khôn cung. Trong lò sưởi khói trắng
nhiều lần, xen lẫn mùi thuốc nồng đậm. Hoàng đế nhắm mắt nghiêng mặt nằm trên
xích đu, trong tay còn siết một quyển tấu chương, hẳn là đang ngủ ngon. Đốt
ngón tay buông lỏng, mắt thấy sắp rơi xuống, nàng nhỏ giọng tiến lên nắm ở
trong tay, thả tấu chương vào trên bàn sách. Lâu ngày không gặp, cảm thấy ông
già đi rất nhiều, trên mặt gầy rải rác nếp uốn nho nhỏ, thật là dấu vết của năm
tháng. Ngón tay bóp chặt ngọc trâm, mới thấy hai bên tóc mai của ông đã hoa
râm.
Cổ họng Hoàng đế cục một tiếng, đột nhiên tỉnh dậy, nàng vội ép người xuống:
“Phụ hoàng.” Hoàng đế tỉnh táo mở mắt ra, thanh âm còn mang theo hỗn độn vừa
tỉnh ngủ: “Mạn nhi tới đấy à.”
Nàng nói thật nhỏ: “Vâng”
Hoàng đế rũ mắt xuống nhìn nàng, nàng mặc một bộ địch y đỏ bằng gấm. Nằm ở trên
đất như vậy, xiêm áo tr